3

259 13 2
                                    

Chương 03: Suy nghĩ không an phận

Vương Cẩm ý thức được câu nói này trong kho tiếng Trung của Ngạn Dung, là một câu mắng chửi người.

Anh đành giải thích rõ ràng quan hệ của mình và Lương Tỉ cho Ngạn Dung nghe.

Rốt cục Ngạn Dung cũng hiểu ra câu ‘đại gia anh’ của mình không giống câu ‘đại gia cậu’ của đối phương, ‘đại gia cậu’ đúng chuẩn là ‘đại gia cậu’, sắc mặt càng thêm khó coi.

Vương Cẩm cũng chẳng biết nói sao, bối phận này thật sự quá loạn, anh hỏi: “Bình thường cậu gọi Lương Tỉ là gì? Gọi là bố à?”

Ngạn Dung không tình nguyện đáp lại: “Lương Tỉ ca ca.”

Cậu có chất giọng nam tính xen giữa thiếu niên và thanh niên, thêm một chút khàn khàn của thời kỳ vỡ giọng, nói tiếng Trung cũng rất tròn tiếng, “ca ca” chữ thứ hai không phát âm nhẹ nhàng mà phát âm khá nặng.

Vương Cẩm không nhịn được dựng thẳng cột sống lưng, tối hôm qua vào thời khắc nhiệt tình đó, Ngạn Dung cũng dùng giọng điệu này mà gọi anh. Tâm trí của Vương Cẩm nhộn nhạo một lúc, nói: “Vậy cậu cũng gọi tôi là Vương Cẩm ca ca đi.”

Đây là lần đầu tiên Ngạn Dung nghe được tên của anh, không quá hiểu rõ hỏi lại: “Vương Cẩm?”

Vương Cẩm nói: “Vương của Vương Phi, Cẩm của Cẩm Châu.”

Ngạn Dung không tự chủ dùng ngón trỏ tay phải khổ luyện tiếng Trung, viết viết vào lòng bàn tay trái: “Cẩm Châu cũng là minh tinh à? Viết thế nào?”

Vương Cẩm cười rộ lên: “Cẩm của cẩm tú (gấm vóc), Cẩm Châu là tên địa phương nơi tôi sinh ra, bố tôi lười nghĩ nên lấy luôn cho tôi tên này.”

Ngạn Dung viết hai chữ “Cẩm Châu” vào trong lòng bàn tay, sực nhớ ra có gì đấy sai sai, giọng điệu thay đổi thành chán ghét: “Vương Cẩm Châu, mặc kệ anh và Lương Tỉ ca ca có quan hệ gì, cũng không được phép ăn nói lung tung ở trước mặt hắn.”

Vương Cẩm ⋅ bỗng dưng bị sửa tên ⋅ cố ý hỏi: “Nói lung tung gì ở trước mặt hắn?”

Hai ngón trỏ của Ngạn Dung hung hăng xoắn vào nhau, tưởng tượng như đang được vặn gãy cổ Vương Cẩm, rầm rì phẫn uất bảo: “Anh biết tôi có ý gì mà.”

Vương Cẩm: “Tôi chịu.”

Ngạn Dung hít thở dồn dập mấy bận, cuối cùng cũng thốt ra từ kia: “Nói là anh gạ tình tôi.”

Vương Cẩm ung dung đáp: “Tôi bị oan quá đi thôi, rõ ràng là cậu ôm tôi không chịu buông tay, còn khóc sướt mướt nằng nặc đòi theo tôi về nhà.”

Ngạn Dung cả giận nói: “Tôi không làm thế.”

Vương Cẩm cường điệu bảo: “Cậu có.”

Ngạn Dung: “Không có.”

Vương Cẩm nói: “Thật sự có.”

Ngạn Dung lớn tiếng hét: “KHÔNG CÓ!”

Vương Cẩm: “… Ừ thì không có.”

Ngạn Dung thở hổn hển.

Vương Cẩm thành khẩn nói: “Tôi nhớ kỹ rồi, không thể nói cho nó biết tôi gạ tình cậu, sau đó nữa thì sao?”

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ