2

357 10 4
                                    

Chương 02: Tôi là đại gia cậu

Phát sinh quan hệ thể xác với người đẹp sẽ khiến Vương Cẩm cảm nhận được sự sung sướng vô cùng tận, nhưng cuộc sống cá nhân của anh lại không hề hỗn loạn. Mỗi đoạn thời gian anh đều có một ‘bạn tình xinh đẹp’ cố định, trước khi chán anh sẽ không ở bên ngoài săn người đẹp khác.

‘Bạn tình cũ’ đã ở chung với nhau hơn ba tháng, hai tuần trước thì tách ra, nguyên nhân là vì đối phương gặp được ‘tình yêu đích thực’, anh bèn chúc phúc, chân thành hi vọng đối phương có cuộc sống tốt.

Khi mang Ngạn Dung về nhà, anh thật lòng muốn cùng người con trai xinh đẹp này phát triển một đoạn quan hệ ổn định, chỉ cần bản thân bé trai này không phản đối.

Tối qua phản ứng ở trên giường của Ngạn Dung có chút trúc trắc, nhưng lại rất vô tư thẳng thắn và chủ động. Xét theo kinh nghiệm của Vương Cẩm, thì một thanh niên vừa bị tổn thương tình cảm, thông thường sẽ không từ chối lời đề nghị này cho đến khi ‘bệnh tình’ được chữa khỏi. Chỉ hưởng thụ ngắn hạn, không ràng buộc quan hệ yêu đương với nhau.

Điều kiện tiên quyết để suy luận ra tất cả những vấn đề trên chính là —— Có năng lực trách nhiệm của một người trưởng thành.

Mà khoảng cách của Ngạn Dung với cái giới hạn này lại là —— “Vừa thành niên được sáu hôm”.

Thông thường con lai đều phát dục tốt hơn người Châu Á, nếu như không nhìn giấy chứng nhận của Ngạn Dung, có nói cậu là sinh viên đại học cũng chẳng ai nghi ngờ, hơn nữa tối qua là Ngạn Dung chủ động lao vào vòng ôm ấp, trách nhiệm trong vụ việc này thật ra cũng không hẳn thuộc về Vương Cẩm.

Nếu như Vương Cẩm là một tay già đời hơn 30 tuổi, đối phương lại là một cậu nhóc con, bị anh cưỡng ép phá đời trai, sau đó khóc lóc như mưa, nói toạc ra cũng không ai đứng về phía Vương Cẩm.

Vương Cẩm nhìn vào gương thở mà dài một tiếng, thật sự là tạo nghiệp mà.

Anh đi ra khỏi phòng vệ sinh, bé trai kia đang trần truồng ngồi xổm trên nền nhà, nhặt cái áo phông nhăn nhúm lên.

Hai người liếc nhau một cái, Ngạn Dung nhanh chóng cúi đầu, có hơi hoảng sợ mà co rúm người lại.

Vương Cẩm ⋅ bị xem như cầm thú ⋅ xấu hổ nói: “Tôi tìm cho cậu bộ quần áo sạch khác nhé… Hay là cậu đi tắm trước đi?”

Ngạn Dung ngồi xổm ở đó không nhúc nhích.

Vương Cẩm ngượng ngùng đi ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng, cố ý dẫm mạnh bước chân ‘cồm cộp’ đi xa.

Ngạn Dung ngẩng đầu lên lắng nghe, chậm rãi đứng dậy, muốn đi khóa trái cửa phòng, thế nhưng lại nghĩ, đây là nhà người khác, hơn nữa khóa cửa chỉ đề phòng được người tốt.

(câu đầy đủ: khóa cửa chỉ đề phòng được người tốt, không đề phòng được kẻ xấu)

Kéo một người xa lạ trên đường về chịch xã giao, sẽ là người tốt ư?

Vương Cẩm gọi điện cho bệnh viện để xin nghỉ nửa ngày, sau đó lên phòng thằng em trai ở tầng ba mở tủ tìm quần áo, anh cao 1m88, Ngạn Dung coi bộ nhiều lắm là được 1m75, mặc đồ của anh khẳng định không vừa. Em trai anh cao 1m82, chắc là vẫn mặc tạm được.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ