18

151 8 0
                                    

Chương 18: Ai dũng cảm hơn

Trong lòng Ngạn Dung trào dâng tâm tình không sao tả nổi, vừa giống như thất vọng, lại giống như vui mừng.

Cậu nói: “Ừ, tạm biệt.”

Vương Cẩm lại nói: “Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên một chuyện.”

Ngạn Dung đứng trên bậc thang, có chút lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

Vương Cẩm nhìn ra thay đổi của cậu, nhưng vẫn tỏ vẻ không biết, nói: “Cha tôi thật ra không phải đại ca xã hội đen.”

Ngạn Dung: “… Tôi nghe Bách Đồ ca ca từng rằng ông ấy đào mỏ vàng.”

Vương Cẩm nói: “Có người kể cho cậu, nhưng lại không có ai kể cho bạn tiểu học của tôi, có rất nhiều người trong số họ cho đến tận bây giờ vẫn còn tưởng tôi là thiếu gia xã hội đen.”

Ngạn Dung kỳ quái hỏi: “Anh không nói ra sự thật à?”

Vương Cẩm than nhẹ: “Tôi khi đó nhát gan lại sĩ diện hão, sợ mất mặt nên không dám nói sự thật với bạn học.”

Ngạn Dung đăm chiêu, ưỡn thẳng lưng, nói: “Tôi rất là dũng cảm.”

Vương Cẩm cười cười, nhẹ giọng nói: “Trời lạnh, nhanh lên nhà đi.”

Nhìn thấy Ngạn Dung bước vào thang máy, anh mới rời khỏi đó.

Trong thang máy, Ngạn Dung tùy tiện nhấc mấy cái đèn lồng lên, nhìn thang máy không ngừng lên cao, có chút thất vọng như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao.

Lúc này ánh trăng treo trên đầu cành liễu quá mức tinh khiết, khiến cho tên Vương Cẩm kia như được chỉnh màu qua lăng kính, càng thêm nhu hòa và hoàn mỹ, lại tựa như một người tình hoàn hảo.

May mà cậu đã sớm biết kỳ thực Vương Cẩm là loại người nào.

Cậu cảm thấy Vương Cẩm cũng có chút yêu thích cậu, yêu thích cậu tuổi trẻ xinh đẹp, yêu thích cậu chịch rất thoải mái, hoặc là yêu thích những cái khác đi chăng nữa, nhưng tóm lại vẫn chỉ là yêu thích cậu như yêu thích một người bạn giường.

Vương Cẩm đồng ý đi chơi với cậu, dạy cậu học toán, thời điểm cậu không vui sẽ ngay lập tức sắm vai một người lắng nghe và khuyên bảo. Nhưng Vương Cẩm hoàn toàn không có ý định muốn bước qua giới hạn ấy, nếu như muốn để cho cậu hiểu lầm, thì ban nãy Vương Cẩm sẽ không ở ngay lúc định hôn cậu thì phanh lại.

Vì lẽ đó Vương Cẩm là một bạn tình hàng chuẩn, lớn lên đẹp trai, kỹ năng giường chiếu cao siêu, luôn luôn cười dịu dàng, lại đắn đo đúng mực, ngoài tình dục sẽ không cho người ta có bất cứ ảo tưởng nào khác.

Về đến nhà, Lương Tỉ rượu vào nên đã ngủ, Bách Đồ thì vẫn còn đang chờ cậu.

“Đi xem hội đèn lồng à?” Bách Đồ nghênh đón hỏi: “Ngắm được gì vui không?”

Cậu để ý thấy Bách Đồ nhìn đèn lồng của cậu, thẹn thùng nói: “Có đến xem, những cái đèn lồng kia đều rất đẹp.”

Bách Đồ cười hỏi: “Chơi đến trễ thế này em có đói bụng không? Để anh làm chút gì đó cho em ăn.”

Ngạn Dung vội nói: “Không cần đâu, em không đói bụng, cơm tối ăn vẫn còn rất no.”

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ