Chương 36: Đối tượng thực tập
Trước khi hỏi ra vấn đề này, Bách Đồ đã hi vọng Ngạn Dung trả lời là “không phải”, anh mong cảm giác mà Ngạn Dung dành cho Vương Cẩm là ‘thích’ chứ không phải là ‘yêu’.
Anh hỏi lại một câu cho chắc chắn: “Yêu và thích là hai việc khác nhau, em hiểu điều này không?”
Ngạn Dung hỏi ngược lại: “Vậy anh bởi vì ‘yêu’ Lương Tỉ ca ca, cho nên mới muốn kết hôn với hắn ạ?”
Bách Đồ đáp: “Đương nhiên rồi. Nhưng hiện tại chúng ta đang nói về em kìa.”
Ngạn Dung ôm iPad vào trong ngực, chẳng khống chế nổi khóe môi giương lên, nói: “Em thật sự hiểu mà, bởi vì em cũng muốn kết hôn với Vương Cẩm Châu.”
Bách Đồ: “…”
Tâm tình của Ngạn Dung với người bố nuôi này có chút thay đổi nho nhỏ, trước kia vì vấn đề liên quan đến Lương Tỉ, bọn họ nhìn những tưởng hòa hợp nhưng thật ra lại xa cách. Có điều bây giờ chuyện của Lương Tỉ đã được giải quyết rồi, nhìn khắp thế gian này, ngoại trừ Vương Cẩm thì người mà cậu thân thiết nhất chính là Bách Đồ.
Từ khi cậu bắt đầu bị Vương Cẩm mê hoặc, mãi cho đến tận ngày hôm nay, kỳ thực có rất nhiều cảm xúc đáng quý muốn kể ra, nào là động lòng và thăm dò khi ái muội, nào là chua xót và thất vọng khi tỏ tình, nào là ngọt ngào và hạnh phúc lúc yêu nhau, những việc này chẳng cách nào chia sẻ cùng người khác, nhưng với Bách Đồ thì hoàn toàn có thể.
Có điều Ngạn Dung vẫn hơi thẹn thùng, thủ thỉ bảo rằng: “Thực ra em đã cầu hôn anh ấy rồi.”
Bách Đồ ăn hai phát công kích liên tiếp, không thốt được nên lời.
Ngạn Dung nói tiếp: “Anh ấy không nói ‘yes’ cũng chẳng nói ‘no’, nhưng em cảm thấy anh ấy không phải là không muốn, chỉ có điều vẫn cần thêm một chút thời gian để thích ứng. Vương Cẩm theo chủ nghĩa không cưới đã lâu, lúc mới quen nhau anh ấy còn bảo không muốn nói chuyện yêu đương, hiện tại chẳng phải đang yêu đương với em rồi đấy thôi?”
Cậu càng nói càng hài lòng, cậu tin tưởng Vương Cẩm cũng yêu cậu như cậu yêu anh, cậu tin tưởng mình có thể thay đổi được Vương Cẩm.
Hai hàng lông mày của Bách Đồ nhíu hết vào nhau, lại không muốn giội thẳng một thau nước lạnh vào người cậu, anh uyển chuyển hỏi: “Em đã đến nhà Vương Cẩm, thì cũng gặp người thân của anh ta rồi chứ?”
Ngạn Dung đáp: “Chỉ từng gặp mỗi em trai ảnh.”
Bách Đồ nói: “Vương Siêu thì không tính.”
Ngạn Dung khó hiểu hỏi: “Tại sao lại không tính?”
Bách Đồ: “Lời nói của Vương Siêu chẳng có tẹo kí lô nào trong nhà, không ai buồn nghe ý kiến của hắn đâu.”
Ngạn Dung như hiểu như không hỏi: “Anh lo lắng gia đình họ sẽ không chấp nhận đồng tính ạ? Vương Cẩm Châu đã come out rồi.”
“Không phải ý này.” Bách Đồ để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, bắt đầu truyền bá tư tưởng phong kiến: “Với người Trung Quốc thì chuyện yêu đương và kết hôn không phải là chuyện riêng của hai người, mà là chuyện của cả hai bên gia đình, chỉ khi em gặp Vương Tề hoặc bố mẹ anh ta, đồng thời được bọn họ chấp nhận, thì khi ấy mới được xem như đối tượng chính thức của Vương Cẩm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓ
DiversosTác giả: Từ Từ Đồ Chi Thể loại: Hiện đại - Bác sĩ đại thúc (thánh mẫu) công và mỹ thiếu niên dụ thụ - Kết thúc viên mãn Số chương: 66 chính văn, 11 phiên ngoại, 3 đặc điển Editor: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan Bác sĩ Vương Cẩm tình cờ nhặt được Ngạn D...