21

161 8 0
                                    

Chương 21: Có muốn không?

Sáng thứ bảy, Vương Cẩm sau khi rời giường thì xuống tầng chuẩn bị tốt bữa sáng, xong mới lên gọi Ngạn Dung rời giường.

Ngạn Dung còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mặt vào gối vài cái, mắt nhắm mắt mở nhìn Vương Cẩm.

Vương Cẩm thấy cậu không có ý định muốn dậy, hỏi: “Tính ngủ nướng à?”

Ngạn Dung khi ngái ngủ cũng không giả vờ làm người nhớn nữa, thành thành thật thật nói: “Ừmm, tôi mệt quá.”

Vương Cẩm cười cười, khóe mắt có một nếp nhăn, nói: “Tôi làm trứng ốp với bánh mì nướng, tỉnh ngủ thì cho vào lò vi sóng hâm nóng chung với sữa bò, ăn xong thì làm bài tập, không được ham chơi nhớ chưa. Biết dùng lò vi sóng không?”

Ngạn Dung ⋅ không cần rời giường ⋅ bèn ‘ừm’ một tiếng mềm nhũn, giọng mũi rất nặng, vừa đáng yêu lại gợi cảm.

Vương Cẩm không nhịn được vươn tay ra bóp bóp mũi cậu mấy cái, dịu dàng nói: “Quần áo của cậu đều bị bẩn không mặc được, tối hôm qua cũng quên chưa giặt, vừa nãy mới ném vào trong máy giặt, cậu nhớ lấy ra phơi đấy.”

Ngạn Dung mắt rất nhanh đã nhắm lại, mơ màng không rõ hỏi: “Vậy tôi mặc cái gì bây giờ?”

Vương Cẩm nói: “Tôi tìm cho cậu bộ quần áo khác, hơi rộng chút xíu, mặc tạm một ngày nhé.”

Gần 10h, Ngạn Dung ngủ thẳng cho đến khi tự tỉnh.

Đầu giường đặt một bộ quần áo sạch, áo len mỏng và quần jean, cậu đưa tay lật qua lật lại, áo len cỡ XL, rất mới cũng rất sạch sẽ, nhưng không phải đồ mới hoàn toàn.

Cậu mở tủ quần áo lấy một bộ đồ của Vương Cẩm ra mặc.

Quần áo của Vương Cẩm lớn hơn cậu ba cỡ, tay áo cùng ống quần đều phải xắn lên vài vòng, thắt lưng gài đến lỗ cuối cùng vậy mà quần vẫn cứ lỏng là lỏng lẻo như sắp tụt đến nơi.

Ngày hôm nay cũng chẳng định đi đâu, cậu cứ mặc như thế, dù có chút khó coi một tẹo, nhưng ít ra cũng không phải mặc quần áo của người khác dùng rồi.

Buổi chiều, cậu làm xong gần hết bài tập, chỉ còn dư một vài đề không làm được chờ Vương Cẩm về dạy, sau đó bắt đầu nghịch điện thoại di động và iPad, chơi chơi chơi liền chơi đến trời tối.

Cậu đói bụng, nhìn thời gian, cảm thấy chắc hẳn Vương Cẩm sẽ không về nhà ăn tối cùng với cậu, lúc này mới gọi thức ăn ngoài.

Vương Cẩm tăng ca, lúc về đến nhà đã là 10h hơn.

Ngạn Dung nằm trên giường, chăn không đắp, đeo tai nghe Beats mà Vương Cẩm tặng, đã ngủ rồi, trên màn hình iPad còn đang phát một bộ phim hoạt hình của Disney.

Không biết rốt cuộc là làm sao, nhưng nhìn qua có vẻ một mực chờ đợi Vương Cẩm về, chờ cho đến khi ngủ quên luôn.

Vương Cẩm âm thầm vui vẻ.

Anh để ý thấy quần áo mà Ngạn Dung mặc là đồ của mình, quần áo so với Ngạn Dung ít phải lớn hơn ba cỡ, ống tay ống quần đều xắn lên mấy vòng, bờ vai vì nhỏ hơn nhiều nên không giữ được form khiến cổ áo lông chữ V xiêu xiêu vẹo vẹo, lộ ra cần cổ và xương quai xanh chi chít dấu ô mai do anh hôn tối qua.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ