27

153 11 3
                                    

Chương 27: Dễ nhìn

Buổi sáng, Vương Cẩm vẫn theo thường lệ 7h rời giường, không đánh thức Ngạn Dung, yên lặng đi làm.

Ngạn Dung ngủ một giấc thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, có lẽ hôm qua cơ thể tiêu hao quá nhiều sức lực, cậu khóc đến gần như thiếu dưỡng khí, cả người hoa mắt chóng mặt, nằm trên giường phát ngốc nửa ngày rồi mới nửa mơ nửa tỉnh bò dậy.

Cậu lại không có quần áo sạch để thay.

Tuần trước lúc cậu rời đi, cho rằng không bao giờ quay lại đây nữa nên đã mang đi hết toàn bộ quần áo cùng một số vật phẩm của mình, bộ hôm qua mặc trên người thì Vương Cẩm đã giúp cậu đem đi giặt sạch, vẫn còn đang phơi ở bên ngoài.

Hiện tại trên đầu giường lại để một bộ quần áo cỡ XL có chút mới, không phải bộ nhìn thấy lần trước.

Rốt cuộc trong nhà Vương Cẩm giữ bao nhiêu bộ quần áo của người kia?

Cậu đẩy đống quần áo ra xa, không quá vui vẻ.

Tuần này trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe, cậu hiện tại đã cao khoảng 1m76-1m77, muốn cao như Vương Cẩm khả năng còn phải mất đến một hoặc hai năm nữa.

Hai vị bố nuôi của cậu đều có chiều cao và dáng người không khác nhau mấy, thường xuyên mặc chung đồ, ngày hôm nay Bách Đồ mặc một cái áo khoác, thì ngay ngày hôm sau cái áo khoác đấy liền xuất hiện trên người Lương Tỉ.

Cậu rất ước ao, nếu tương lai có một ngày, cậu cũng có thể cùng Vương Cẩm thay phiên nhau mặc quần áo, nhất định sẽ tốt cực kỳ luôn.

Cậu mặc quần áo của Vương Cẩm, xắn tay áo cùng ống quần, xuống dưới nhà ăn sáng xong lại vòng lên trên tầng.

Nghịch điện thoại di động một lúc, cậu cảm thấy nhàm đến phát ngán bèn quăng điện thoại qua một bên, tiện tay cầm một quyển sách từ trên giá xuống đọc.

Tên sách là <Giải Phẫu Ngoại Khoa Đường Mật>, trong ngoài đều có chút cũ, chắc là bị Vương Cẩm xem qua rất nhiều lần, bên trong còn dùng rất nhiều bút màu khác nhau vẽ phác họa và đánh dấu.

Chữ của Vương Cẩm rất đẹp, nét bút phiêu dật, chữ hình êm dịu, góc cạnh không rõ ràng, cũng không mang bất kỳ tính công kích nào.

Giống như con người anh, dịu dàng lại hay cười, mọi người đều thực dễ dàng yêu thích anh.

Ngạn Dung đọc không hiểu nội dung của quyển sách này, chỉ lật tới mấy chỗ Vương Cẩm đánh dấu để xem, có rất nhiều chỗ nghiêm túc viết ‘tham khảo ca bệnh abc’, ‘kết hợp với luận văn m của giáo viên n ngày x tháng y năm z’ các thứ, nhưng cũng có nhiều chỗ viết… có một tờ là nội dung giảng dạy biến chứng giải phẫu gì gì đó, nội dung vừa tối nghĩa lại khó hiểu, nhìn bút tích đánh dấu chắc hẳn viết vào những lúc khác nhau, trọng điểm viết thành một đoạn văn, chỗ trống bên cạnh viết ‘không nhớ được thì bốc cứt mà ăn’, phía dưới có một hàng chữ nhỏ ‘ăn lần một’, sau đấy lại là một dòng càng nhỏ hơn ‘ăn lần hai’.

Không có lần thứ ba.

… Hẳn là đã nhớ kỹ rồi.

Ngạn Dung nâng sách lên, không nhịn được cười ha ha ha.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ