Chương 54: Sự khác biệt của hai thế hệ
Phiền não của tuổi thiếu niên, ở trong mắt đại đa số người trưởng thành, đều là cố tình ra vẻ ‘gò chữ ép thơ gượng tả sầu’, giống như hiện tại, Vương Siêu nhìn Ngạn Dung chỉ cảm thấy rằng cậu suy nghĩ quá nhiều.
Trên đời này có vô vàn người yêu nhau, chia chia hợp hợp đâu phải lúc nào cũng liên quan đến tình yêu, nhiều vụ thất niên chi dương, già đầu rồi còn ly dị, đa phần cũng chỉ vì mấy chuyện linh tinh vặt vãnh mà xảy ra mâu thuẫn, khi trải nghiệm đủ cảm giác mới mẻ của tình yêu rồi, thì ngày qua ngày sẽ dần dần trở nên cũ mèm nhàm chán, thậm chí còn ghét bỏ cả nguyên nhân ngày trước yêu nhau, không ai muốn nhắc tới nó, tình cờ nhớ đến thời còn trẻ từng yêu người này đến nhường nào, thì luôn cảm thấy mình thật sự là có mắt như mù. Trên đời này những cặp bạn đời có thể tay nắm tay ở bên nhau lúc tuổi xế chiều, suy cho cùng thường thường cũng chỉ vì trách nhiệm.
Đạo lý này, người trưởng thành đều hiểu, nhưng Ngạn Dung lại không.
Cậu cho rằng cậu xem Vương Cẩm là tất cả những gì mình có, cậu hi vọng Vương Cẩm cũng đáp lại cậu tình yêu và sự tín nhiệm giống như thế, đây mới là công bằng.
Cậu luôn cố cường điệu rằng mình không phải là một cậu bạn nhỏ, tâm tâm niệm niệm mong chờ bản thân nhanh chóng lớn khôn, không phải chỉ vì muốn trở thành một người đàn ông chân chính có thể sóng vai đứng chung một chỗ với Vương Cẩm.
Cậu hi vọng mình có thể phát triển thành một thân cây đứng bên cạnh anh, nhưng Vương Cẩm thì dường như chỉ hi vọng cậu làm một cây dây leo.
Đây không phải là sự công bằng mà cậu muốn, cũng không phải lý giải về tình yêu mà cậu hiểu.
Thổ lộ thầm kín với Vương Siêu xong, cậu không hề cảm thấy tâm tình tốt hơn, trái lại còn rước thêm buồn bực. Vương Siêu không hiểu được mình, cậu nghĩ, có khi toàn bộ ‘người trưởng thành’ đều không hiểu được mình, đến cả Vương Cẩm luôn hiểu lòng người như thế, cũng đâu có biết được cậu muốn cái gì.
Cậu ủ rũ nói tạm biệt Vương Siêu, lên gác trở về phòng.
Bài tập sách vở để ngay ngắn trên bàn học, trong phòng tắm có tiếng nước, Vương Cẩm đang tắm.
Cậu đẩy cửa phòng tắm ra, Vương Cẩm lúc này đang gội đầu, trên đầu toàn là xà phòng, nhắm mắt lại hỏi: “Ngạn Dung hả?”
Cậu đáp một tiếng: “Vâng.”
Vương Cẩm nói: “Em trước tiên đi chữa lại bài tập đi, có một bài vật lý giải sai rồi.”
Anh nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cho rằng Ngạn Dung đã đi chữa bài, vậy là vặn vòi hoa sen gội đầu tiếp, gội sạch sẽ, lau mặt rồi mới mở mắt ra.
Ngạn Dung tựa lưng vào cánh cửa, đứng đó nhìn anh.
Vương Cẩm run lên, hỏi: “Sao vậy?”
Ngạn Dung vẻ mặt thâm trầm, nói: “Em muốn hỏi anh một vấn đề.”
Vương Cẩm tắt vòi nước: “Em hỏi đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓ
RandomTác giả: Từ Từ Đồ Chi Thể loại: Hiện đại - Bác sĩ đại thúc (thánh mẫu) công và mỹ thiếu niên dụ thụ - Kết thúc viên mãn Số chương: 66 chính văn, 11 phiên ngoại, 3 đặc điển Editor: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan Bác sĩ Vương Cẩm tình cờ nhặt được Ngạn D...