14

156 7 0
                                    

Chương 14: Hoa thủy tiên nở

Vương Siêu muốn đi rình trộm, xem đứa nhỏ con lai “lớn lên rất dễ cưng” kia có phải con trai nhà Lương Tỉ không, nhưng rồi lại rén. Vương Cẩm không nói gì thì chứng tỏ chưa muốn để cho bọn họ biết, nếu cố tình đi dò hỏi chưa biết chừng Vương Cẩm sẽ trở mặt luôn.

Anh hai của hắn có tác phong và cách sống khác hẳn người nhà bọn họ, chưa bàn đến mấy chuyện khác, chỉ cần nghe khẩu âm thôi cũng thấy được điều đó.

Trong nhà chỉ có mình Vương Cẩm là khi nói chuyện không mang giọng Đông Bắc, còn Vương Siêu và đại ca Vương Tề từ hồi lên Bắc Kinh sinh sống mới dần dần sửa đổi, những lúc ở chung với bố mẹ vẫn bất giác nói chuyện mang nặng khẩu âm, nhưng Vương Cẩm thì không, anh từ nhỏ đã không sinh sống ở Đông Bắc.

Vương Siêu nghe mẹ mình kể, Vương Cẩm sinh chưa được bao lâu thì bố hắn bị lừa tiền, mua một quặng sắt nhưng khi đào ra thì chỉ toàn đá là đá, mấy triệu trôi theo dòng nước lũ, còn nợ người ta một khoản tiền lớn. Mẹ hắn chạy hối hả ngược xuôi khắp nơi để xoay xở, mang theo bé Vương Cẩm oe oe khóc không tiện, chẳng còn cách nào khác đành bắt anh cai sữa từ hồi năm tháng tuổi, rồi gửi đến Bắc Kinh cho ông bà ngoại chăm hộ. Qua 3-4 năm sau bố hắn mới vùng lên được, buôn may bán đắt, hai vợ chồng bận tối mày tối mặt, căn bản là không có thời gian để quan tâm tới Vương Cẩm; 4-5 năm kế tiếp thì sinh ra Vương Siêu, vậy là càng thêm chẳng có thời gian.

Cũng vì lẽ đó, Vương Cẩm không mấy thân thiết với bố mẹ.

Thế nhưng tình cảm của ba anh em lại vô cùng tốt, Vương Cẩm chỉ khi ở nhà mới ít nói, ban đầu hắn cũng không nhận ra hồi ấy giữa anh và bố mẹ có gì khác thường.

Năm thứ hai học Y, tự dưng Vương Cẩm ngang nhiên come out với người nhà, bị bố anh đánh cho một trận nhừ tử, muốn cắt hết học phí và tiền sinh hoạt, bực tức xong ông còn bảo: “Coi như tao không sinh ra thằng con như mày.”

Vương Cẩm quỳ ngay ngắn tại chỗ, đáp lại rằng: “Bố mẹ vốn dĩ chỉ sinh hai thằng con thôi.”

Những năm tiếp theo, anh thật sự chẳng đụng tới một xu tiền trong nhà, Vương Siêu khi ấy tuổi còn nhỏ, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy rằng mấy năm nay ít khi được gặp anh hai.

Kể ra thì Vương Cẩm cũng quá xui xẻo, come out với người nhà hoành tráng là thế, ấy vậy đối tượng lại là một gã khốn nạn, sắp sửa tới ngày tốt nghiệp thì đòi chia tay. Vương Cẩm mất mát rất lâu, quan hệ với người nhà cũng dần dần êm xuôi xuống, phảng phất chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Có điều mãi tới hơn 30 tuổi cũng chẳng chịu yêu đương đàng hoàng, bố mẹ không dám hỏi, càng không dám thúc giục.

Bao mùa xuân qua đi, họ hàng có tâm đến hỏi thì Vương Cẩm bảo mình là người theo chủ nghĩa ‘yêu nhưng không cưới’, chẳng tính đến chuyện kết hôn. Ba mẹ Vương một bên ngu người một bên gật đầu nói được được được chỉ cần con vui là tốt rồi.

Vương Siêu cũng nghĩ như thế, anh hai không muốn kết hôn, come out hay không come out, dù thật sự yêu đương với một “đứa nhỏ” mười mấy tuổi đầu, thì cũng chẳng sao hết, anh ấy thấy vui là được rồi.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ