67

40 0 0
                                    

Chương 67: Ra mắt gia đình [1]

Trung tuần tháng sáu, Vương Cẩm có cô em họ sắp kết hôn, bố mẹ anh từ Đông Bắc lên Bắc Kinh tham dự lễ cưới. Kế hoạch của hai cụ là tới sớm, tối nay sẽ bắt đầu xuất phát, tính ở lại trên này tầm nửa tháng, khó có dịp hai vợ chồng cùng nhau đến được, muốn đi thăm họ hàng người thân.

Thời điểm nhận được tin này, Vương Cẩm lâm vào thế khó, có nên nói cho bọn họ biết sự tồn tại của Ngạn Dung không?

Ngạn Dung hiện tại vẫn còn quá nhỏ, bố mẹ anh quá nửa là sẽ không chấp nhận.

Nhưng nếu cương quyết không nói, cuối tuần lại đưa Ngạn Dung về nhà Lương Tỉ, Ngạn Dung nhất định sẽ không vui, dù sao cậu vẫn luôn muốn gặp hai người bọn họ, sau lần gặp Vương Tề bữa trước, Ngạn Dung đã từng hỏi anh rất nhiều là khi nào có thể ra mắt bố mẹ anh.

Gặp phải tình thế khó xử không quyết định được, nên Vương Cẩm đi hỏi anh đại Vương Tề.

Vương Tề hỏi: “Vậy trước chú tính lúc nào thì nói cho bố mẹ?”

Vương Cẩm đáp: “Tất nhiên là mấy năm nữa, ít nhiều cũng phải đợi cậu ấy tốt nghiệp cấp ba, rồi lên đại học đã.”

Vương Tề khó hiểu: “Chẳng lẽ lên đại học, thì cậu ấy không còn kém chú 17 tuổi nữa à?”

Vương Cẩm: “…”

Anh đại nói rất có đạo lý.

Lúc gọi điện thoại chúc ngủ ngon, anh hỏi Ngạn Dung rằng: “Bố mẹ anh sắp đến đây chơi, em có muốn gặp bọn họ không?”

Ngạn Dung bên kia sửng sốt một chút, sau mới hưng phấn lớn tiếng trả lời: “Dĩ nhiên là muốn! Lúc nào hai bác đến ạ? Cuối tuần này có thể gặp được không?”

Thấy cậu vui vẻ như thế, Vương Cẩm tự nhiên cũng vui vẻ theo: “Thứ bảy tới hai người họ sẽ ngồi máy bay đến Bắc Kinh.”

Ngạn Dung nhanh chóng nhìn quyển lịch gấp để trên đầu giường, hỏi tiếp: “Vậy anh muốn giới thiệu em thế nào? Nói em là bạn trai của anh? Hay là vị hôn phu?”

Vương Cẩm chọc ghẹo cậu: “Em không phải là con riêng anh sao?”

Ngạn Dung: “Anh đáng ghét quá!”

Nhưng rất nhanh cậu đã lại hớn hở, nói: “Thứ bảy thì tốt quá rồi, em thứ sáu về nhà, có thể sớm chọn ra bộ quần áo đẹp nhất.”

Vương Cẩm: “Em mặc đồng phục trường cũng đẹp mà.”

Ngạn Dung nói: “Chỉ có mình anh thích thôi, các bạn học đều nói đồng phục trường quá ngây thơ.”

Vương Cẩm nhẹ giọng hỏi lại: “Đấy là do bọn họ không hiểu, em thử suy nghĩ kỹ xem, ngây thơ sao? Lúc ấy ấy?”

Lúc ấy ấy.

Ngạn Dung nhớ tới chuyện mình đã nhiều lần mặc đồng phục vào ‘lúc ấy ấy’, mặt có chút đỏ bừng, cọ cọ má xuống gối mấy bận, nói: “Anh không được dụ dỗ em.”

Vương Cẩm buồn cười đáp: “Anh có dụ dỗ gì em đâu.”

Ngạn Dung cãi: “Anh đang dụ dỗ em đấy thôi.”

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ