66

60 3 0
                                    


Chương 66: Kết thúc

Lương Tỉ ăn tối với Vương Siêu xong, không thể trở về nhà ngủ, cảm thấy đêm dài đằng đẵng tẻ nhạt quá, thế là đề nghị: "Bia ôm không mày? Lâu rồi không đi."

Bộ dạng hiện giờ của Vương Siêu khác gì người xuất gia, chẳng buồn đi đâu hết: "Em không đi, anh liệu hồn không em méc chị dâu Bách Đồ đấy."

Lương Tỉ bảo: "Chú méc đi, anh uống có ly rượu, cũng đâu làm gì khác."

Nói thì nói thế, chứ hắn cũng chẳng có hứng đi bia ôm một mình, về nhà gọi điện thoại buôn dưa với Bách Đồ còn hơn, nếu như bên Bách Đồ rảnh, còn có thể gọi videocall nữa.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức có động lực, thanh toán hóa đơn xong thì 'nóng lòng như lửa đốt' rời đi.

Để lại Vương Siêu một mình cô đơn, yên lặng bóc mấy con tôm hùm đất còn thừa, ăn xong mới chậm rì rì đội mũ chuẩn bị về nhà.

Vương Siêu cúi đầu xem google maps, ở trước cửa tiệm cơm lướt ngang qua một người, bước được mấy bước thì nghe thấy phía sau có tiếng gọi, hắn quay đầu nhìn lại, là một kẻ cao to đen hôi, tướng mạo thô lỗ dũng mãnh.

Da đầu của Vương Siêu lập tức căng cứng.

Kẻ này họ Trì, là người dẫn đường mà Vương Tề tìm cho hắn trong chuyến đi Xuyên Tạng, ngày xưa còn là bạn cùng luyện tán đả với đại ca, hắn được 'khuyến mại' thêm con rận trên tóc cũng nhờ ơn kẻ này ban tặng.

Hai người đi chung đường nửa tháng, hết thảy mọi việc đều tốt đẹp. Buổi tối cuối cùng trong chuyến hành trình Xuyên Tạng trở về Bắc Kinh, ở trạm nghỉ chân trên đường cao tốc Thạch Gia Trang có một nhà khách, bọn họ ngủ trong căn phòng đôi, nửa đêm cái tên họ Trì này hỏi hắn 'có phải không', hắn đáp rằng 'phải cái gì', tên họ Trì liền mò sang giường bên này muốn hôn hắn, dọa hắn sợ chết khiếp, đẩy người ra, vớ vội quần áo rồi mặc độc cái sịp chạy biến.

Hắn muốn đi tố cáo với Vương Tề, nhưng nghĩ lại tên này cũng chưa làm gì mình, một kẻ luyện tán đả, nếu như muốn làm gì thật thì còn lâu hắn mới thoát, thôi thì bỏ qua, cũng không mất miếng nào, lại chẳng phải người trong giới, sau này chắc sẽ không gặp lại nhau.

Cái kẻ hắn không muốn gặp lại kia, hiện đang mang vẻ mặt kinh hỉ bước tới chỗ hắn, còn thẹn thùng hỏi: "Tiểu Siêu, em đi một mình à?"

...

Vương Cẩm yên lặng lái xe, Ngạn Dung ngồi ở ghế phụ, trong tay cầm hộp kem cookies bơ, thìa vẫn đang cắm bên trong, cậu chỉ ăn hai miếng rồi thôi, tay trái nắm chặt một góc áo của Vương Cẩm, giống như lo sợ chỉ hơi mất tập trung một chút, là Vương Cẩm sẽ chạy đi mất.

Vừa nãy ở trong nhà Lương Tỉ, nghe xong câu nói đó của Vương Cẩm, đầu tiên là cậu sửng sốt, sau đó dùng hết sức lực để ôm lấy Vương Cẩm, qua một lúc lâu cũng không nói câu nào.

Nhưng Vương Cẩm cảm nhận được ngàn lời muốn nói từ trong cái ôm ấy.

Nói ra hết những bất an đã đè nén trong lòng suốt một thời gian dài, khiến Vương Cẩm hiếm khi cảm thấy thoải mái như hiện tại, anh để cho Ngạn Dung thấy được toàn bộ sự tự ti của mình, việc này cũng không khó chịu như trong tưởng tượng của anh. Anh không hỏi Ngạn Dung xem cậu đang nghĩ gì, anh biết bọn họ còn yêu nhau tha thiết, hiện tại đối với anh, đây đã là việc tốt đẹp nhất.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ