41

134 11 0
                                    

Chương 41: Cầu hôn

Ngạn Dung hít thật sâu mấy lần, mới hỏi ra được một câu: “Khi đó vì sao lại chia tay?”

Vương Cẩm nói: “Trước khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì hắn đã thực tập ở một bệnh viện, cách chỗ này rất xa, anh lúc ấy cũng bận nữa, chỉ đến cuối tuần mới có thể gặp nhau. Thực tập hơn một tháng, hắn hẹn hò với bác sĩ nữ ở bệnh viện đó.”

Anh nở nụ cười, dưới khóe mắt một nếp nhăn cũng không có, nói: “Sau đó anh và hắn chia tay.”

Vương Cẩm nói ra hời hợt, Ngạn Dung nghe vào lại khó chịu vô cùng.

Những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ cùng trái tim chân thành của Vương Cẩm, đều bị Kim Việt phụ bạc.

Ngạn Dung đem đố kỵ quên hết sạch, chỉ cảm thấy thật nuối tiếc.

Cậu khổ sở thay cho Vương Cẩm: “Anh tốt như vậy, bác sĩ nữ nào có thể so sánh với anh được chứ?”

Vương Cẩm không đáp lại câu hỏi này, chỉ nói tiếp: “Hắn rời khỏi Bắc Kinh, mấy năm qua đều chưa từng gặp lại nhau, cũng không có liên lạc gì, mãi đến tận mùa đông năm ngoái, hắn đột nhiên liên lạc với anh, bảo rằng đến Bắc Kinh mở một hội thảo nghiên cứu, muốn hẹn gặp mặt anh.”

Ngạn Dung đột nhiên nhớ lại, thì ra lần đầu tiên cậu cùng Kim Việt gặp nhau, cũng là lần đầu Kim Việt gặp lại Vương Cẩm sau ngần ấy năm.

Vương Cẩm đoán được suy nghĩ của cậu, anh nói: “Chính là ngày hôm đó. Hắn đã sớm nói là muốn tới, nhưng anh không để ý đến, cũng không muốn gặp hắn, ai ngờ hắn sẽ tìm được đến tận nhà. Hắn nói mấy năm tách nhau ra, mỗi ngày đều hối hận, muốn bắt đầu lại từ đầu.”

Ngạn Dung mím chặt môi.

Vương Cẩm nói: “Nhưng anh không muốn, mới nói chưa được vài câu thì rùm beng lên.”

Ngạn Dung gật đầu nói: “Em biết, hôm ấy em ở trên tầng có nghe được tiếng động.”

Vương Cẩm nói: “Ừm, làm loạn xong hắn liền đi.”

Ngạn Dung tức giận nói: “Còn chả phải không được bao lâu lại mò tới nữa sao?”

Vương Cẩm buông tiếng thở dài, nói: “Hắn trước đây không phải là người như thế, mấy năm không gặp, thay đổi nhiều quá.”

Lời này Ngạn Dung rất rất rất không thích nghe, ngữ khí cứng đờ nói: “Em không muốn nghe cái này, anh nói em biết đi, anh hiện tại buông bỏ chưa?”

Vương Cẩm biểu hiện thản nhiên, nói: “Buông bỏ.”

Ngạn Dung nửa tin nửa ngờ: “Gạt người.”

Vương Cẩm bất đắc dĩ nói: “Thứ bảy tuần trước hắn nhắn tin cho anh, nói đứng ở chỗ chia tay năm ấy chờ anh…”

Không nghe anh nói xong, Ngạn Dung đã xù lông lên: “Thứ bảy tuần trước? Em biết rồi! Anh ngày hôm đấy nhìn tin nhắn xong hồn vía liền lên mây, còn lừa em nói là đồng nghiệp có việc tìm anh! Sao anh lại có thể lừa em chứ?”

Vương Cẩm nói: “Xin lỗi.”

Anh nhận sai và xin lỗi quá nhanh, lửa giận trong lòng Ngạn Dung chưa kịp phun ra đã gần xịt một nửa, nhưng vẫn tức giận hỏi: “Anh sau đấy đi gặp hắn à? Có ôm ấp không? Có hôn nhau không?”

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ