Chương 17: Kẹo bông đường
Đi dạo xong khu phố, Vương Cẩm hỏi: “Có mệt không? Đưa cậu về nhé?”
Ngạn Dung còn đang đắm chìm trong hưng phấn bỗng sửng sốt một lúc, nói: “Tôi không mệt.”
Cậu không muốn về nhà, nhưng có lẽ Vương Cẩm không thích đi chơi với cậu nữa rồi, cậu chưa từng thấy những thứ ‘mới mẻ’ này, có điều đối với Vương Cẩm mà nói thì chúng nó đã không còn chút mới mẻ nào nữa.
Sự lưu luyến của cậu quá rõ ràng.
Vương Cẩm ngẫm nghĩ lại, vừa nãy đi ngang qua gian hàng rong bán kẹo bông đường, Ngạn Dung nhìn rất nhiều lần, đã đi xa như thế mà vẫn còn quay đầu lại nhìn xung quanh.
Anh hỏi Ngạn Dung: “Có muốn ăn kẹo bông đường không?”
Quả nhiên ánh mắt của Ngạn Dung sáng rực lên, lại hết sức rụt rè gật đầu một cái: “Muốn.”
Bọn họ đi vòng lại, du khách đã ít hơn khi nãy, chỉ là vẫn còn rất nhiều vị khách bé con đang vây xung quanh hàng bán kẹo bông đường.
Ngạn Dung sợ chen hỏng đèn lồng của mình, giơ tay lên cao thật cao.
Vương Cẩm cười nói: “Cậu đừng tới đó, ở chỗ này chờ tôi một lúc.”
Ngạn Dung bèn đứng đợi ở một chỗ trống gần đó.
Vương Cẩm vóc dáng đến là cao, chen cùng một đám bé con đặc biệt nổi bần bật, bên cạnh có một cô nhóc tầm 6-7 tuổi hiếu kỳ nhìn anh, cổ nhỏ đều sắp ngửa đến 90 độ, Vương Cẩm cúi đầu cười cười với bé, cô nhóc vội vàng dịch sang bên cạnh chút xíu, giống như đang thẹn thùng.
Ngạn Dung thấy mà buồn cười, lại cảm thấy Vương Cẩm như thế này rất đẹp trai.
Sau một lúc, Vương Cẩm cầm kẹo bông đường trở về, đưa cho Ngạn Dung, nói: “Ăn xong rồi về nhà.”
Anh vươn tay nhận xách đèn lồng, lại nắm tay nhỏ của Ngạn Dung đi về phía trước.
Ngạn Dung cũng không ăn vội vàng, chỉ cầm kẹo bông đường trong tay, đi vài bước mới nhẹ nhàng liếm một cái.
Siêu siêu ngọt.
Lúc quay trở về thì đã gần đến 11h, ngày lễ nhiều người đi lại, trên đường có chút tắc.
Vương Cẩm vừa lái xe vừa hỏi: “Hôm nào khai giảng?”
Ngạn Dung đáp: “Ngày kia.”
Vương Cẩm nghĩ một lúc, nói: “Thứ tư à, chủ nhật này còn được nghỉ không?”
Ngạn Dung loay hoay nghịch đèn lồng Tôn Ngộ Không, nói: “Tại sao không được nghỉ?”
Vương Cẩm cảm khái nói: “Đi học sướng quá.”
Ngạn Dung không lên tiếng, ngón tay tới tới lui lui nhấn nút đèn lồng, ‘Tôn Ngộ Không’ sáng cái lại tắt liên tục nhiều lần.
Vương Cẩm nhìn cậu, nói: “Nghịch sắp hỏng rồi.”
Ngạn Dung lập tức dừng lại động tác, hai tay nâng ‘Tôn Ngộ Không’ lên nhìn một vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓ
AléatoireTác giả: Từ Từ Đồ Chi Thể loại: Hiện đại - Bác sĩ đại thúc (thánh mẫu) công và mỹ thiếu niên dụ thụ - Kết thúc viên mãn Số chương: 66 chính văn, 11 phiên ngoại, 3 đặc điển Editor: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan Bác sĩ Vương Cẩm tình cờ nhặt được Ngạn D...