68

37 1 0
                                    

Chương 68: Ra mắt gia đình [2]

Mấy năm trước, thời điểm Vương Cẩm come out, bố mẹ Vương không hề chấp nhận, vì lẽ ấy chưa gặp trực tiếp Kim Việt lần nào, chỉ từng nhìn ảnh gã, nhớ mang máng người này có vẻ ngoài bình thường, khuôn mặt nom kiêu căng, tướng mạo dường như còn hơi nham hiểm. Khi ấy bọn họ không chấp nhận xu hướng tính dục của Vương Cẩm, nhưng cũng nhiều lần ngấm ngầm điều tra, hỏi thăm bối cảnh gia đình cùng biểu hiện ở trường của Kim Việt, lời nghe được nhiều nhất chính là “Vương Cẩm cưng chiều người này đến tận trời”, nên càng thêm không thích Kim Việt, ở trong lòng bọn họ thì đây chính là một con phượng hoàng không bay được, tâm cơ rất nặng, chả khác nào một yêu tinh làm khổ người.

Tuy rằng bọn họ không ưa, nhưng nhiều năm thế rồi mà Vương Cẩm vẫn không buông tay được, bọn họ còn cho rằng Vương Cẩm thích kiểu người như thế, thời điểm nghe Vương Cẩm nói về Ngạn Dung, hai ông bà tự động bổ não ra một “Kim Việt” mười mấy tuổi.

Nhưng mà Ngạn Dung không giống như trong tưởng tượng của bọn họ.

Cậu chầm chậm từ sau lưng Vương Cẩm ló mặt ra, là một đứa trẻ rất có tinh thần, khuôn mặt vừa đẹp lại anh tuấn, bên trong cặp mắt xanh kia thoáng có sự hồn nhiên thẹn thùng, giọng trong veo nói nhỏ: “Bác trai, bác gái khỏe ạ.”

Nhìn một cái thôi đã khiến người ta yêu thích!

Vương ba ba dõi mắt theo Ngạn Dung chằm chặp, lại bất mãn trừng Vương Cẩm một cái, cảm thấy thằng hai là đồ phá hư cái đẹp, mặt dày không biết xấu hổ.

Vương ma ma kéo Ngạn Dung đến ngồi bên cạnh mình, tràn ngập tình thương của mẹ mà hỏi mấy câu âu yếm như “Con mười mấy rồi?” “Có nghe hiểu hết tiếng Trung không?” “Học lớp 10 hử?” “Học tập có căng thẳng không?”.

Vương Cẩm đã đoán trước bố mẹ sẽ chẳng làm khó Ngạn Dung, tuy nhiên không ngờ hai cụ lại dễ dàng quý mến cậu như vậy. Không phải anh hoài nghi mị lực của Ngạn Dung, mà là anh và bố mẹ đã xa cách nhiều năm, trong tiềm thức anh luôn cảm thấy, người yêu của anh dẫu có được nhiều người yêu thích giống như Ngạn Dung, thì cũng sẽ bị anh liên lụy, rất khó làm cho bố mẹ tán thành.

Nhưng bây giờ, chẳng giống anh đưa Ngạn Dung đi gặp người nhà gì cả, mà là anh theo chân Ngạn Dung đi gặp gia đình cậu thì có, hơn nữa anh còn bị ghét bỏ rồi.

Ngạn Dung vẫn khẩn trương lắm luôn, hễ Vương ma ma hỏi cậu một câu, cậu chung quy phải quay đầu lại nhìn Vương Cẩm một lần, chỉ sợ mình bất cẩn nói sai điều gì.

Vương Cẩm ngồi xuống bên cạnh Ngạn Dung, cười nhìn cậu, ra hiệu cho cậu hãy mạnh dạn lên.

Dần dần thì Ngạn Dung cũng dạn dĩ hơn, chí ít có thể trò chuyện trôi chảy với Vương ma ma.

Vương Siêu ngồi ở bên cạnh, bị ghẻ lạnh, nói: “Mẹ, mẹ nhìn con cái đi!”

Mẹ hắn liếc mắt nhìn hắn, nhưng chẳng buồn quan tâm, tiếp tục hỏi Ngạn Dung: “Bình thường con sống ở ký túc xá trường à? Mấy người một phòng? Điều kiện tốt không?”

Vương Siêu: “… Mẹ! Mẹ nhìn con phơi nắng đen đi nhiều nè!”

Bố hắn ngồi bên cạnh bảo: “Muốn trắng làm cái gì? Tao thấy bộ dạng mày thế này rất tốt.”

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ