70

28 1 0
                                    

Chương 70: Vua sư tử

Vương Cẩm dẫn Ngạn Dung đi Disneyland chơi hai hôm, sau khi quay về, Bắc Kinh khô nóng nghênh đón mấy ngày trời mưa liên tiếp, nhiệt độ tháng bảy nhờ vậy hiếm khi được dịp dễ chịu hẳn.

“Anh nhìn cái này đi, đáng yêu lắm đúng không?” Ngạn Dung vội vàng khoe hàng cậu mang từ Disneyland về, giơ một con thú bông Simba bé cưng lên, nói: “Rất đáng yêu đúng không?”

Vương Siêu đưa tay nhận lấy, sư tử con nho nhỏ, moe moe, để trên tay cũng không bị rơi, hắn lắc lắc tay, sư tử con cũng rung chân rung tay theo, Vương Siêu có chút yêu thích, cứ cầm nghịch mãi chẳng thấy buông.

Ngạn Dung liền hào phóng nói: “Con này cho anh đấy, em còn một con khác đáng yêu hơn, anh coi nè.”

Cậu lại lấy ra một con thú nhồi bông, là Mufasa cùng Tiểu Simba dính liền nhau, Tiểu Simba nằm nhoài trên lưng Mufasa, hai cha con thân mật không kẽ hở.

Cậu ôm hai con sư tử vào trong ngực, vui vẻ nói: “Vương Cẩm Châu cũng đặc biệt thích cái này.”

Vương Siêu từng nghe cậu gọi Vương Cẩm là ‘ba ba’ trong lúc tình thú, dâm đãng cười khà khà hai tiếng.

Ngạn Dung lại cầm quà tặng ra, lúc cậu cùng Vương Siêu chơi với nhau, có nghe Vương Siêu nói là thích siêu anh hùng Marvel, nên đặc biệt mua cho Vương Siêu huy hiệu và móc khóa hình Marvel, Iron Man Captain America gì đó, mỗi kiểu đều mua một cái.

Hai người chơi đến tận trưa, ăn cơm xong, Vương Siêu phải đi ra ngoài làm việc, hắn muốn phát hành album cá nhân Vol.2 của mình từ sau khi solo.

Mấy ngày nay ở Thượng Hải chơi hăng quá nên Ngạn Dung hoàn toàn không buồn ngủ trưa, hỏi: “Anh có tiện đường không? Em muốn đến bệnh viện.”

Vương Siêu hỏi: “Đến đấy làm gì? Anh hai đi làm mà, em có đến ảnh cũng không chơi với em được đâu.”

Ngạn Dung nói: “Em không muốn ở nhà một mình, em sẽ mang bài tập theo, có thể ngồi làm trong văn phòng của anh ấy.”

Vương Siêu sờ sờ huy hiệu Iron Man trước ngực, cười trêu: “Không tiện đường cũng nhất định đưa em đi.”

Ngạn Dung cao hứng chạy đi thu dọn sách vở và balo.

Vương Siêu đưa cậu tới đấy xong thì đi luôn, một mình Ngạn Dung đeo balo leo lên tầng tìm Vương Cẩm.

Cửa phòng làm việc khép hờ, Ngạn Dung liền trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy Vương Cẩm nằm chợp mắt trên chiếc giường khám bệnh, thế là nhẹ chân nhẹ tay bước vô, chậm rãi đóng kín cửa, đoạn đi tới cạnh giường nhìn Vương Cẩm.

Vương Cẩm không mặc áo blouse trắng, trên mặt đeo bịt mắt, lồng ngực phập phồng đều đều, không hề bị đánh thức.

Ngạn Dung ngẫm nghĩ lại, tối hôm qua bọn họ từ Thượng Hải trở về, bởi vì trời mưa nên kẹt xe rất nghiêm trọng, hơn 12h mới về được nhà. Cậu còn rất hưng phấn, đem mấy con thú bông và đồ lưu niệm bày hết ra giường, chờ nghịch chán, lúc ngủ cũng sắp ba rưỡi rồi.

Thế nhưng sáng nay Vương Cẩm vẫn đúng 7h rời giường đi làm.

Anh hẳn là rất mệt nhỉ.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ