Chương 65: Hai cái cây
Ngạn Dung ngồi đần người trên giường, chẳng dám nhúc nhích lấy một cái.
Lúc chia tay, cậu bảo mình không muốn nhìn thấy Vương Cẩm nữa, đâu chỉ vì thương tâm, mà hơn hết, cậu sợ nếu nhìn thấy Vương Cẩm, cậu sẽ không nhịn được mà tiếp tục yêu anh, sẽ không nhịn được mà tha thứ cho anh; nhưng Vương Cẩm đã nói những lời khiến cậu tổn thương, cậu không thể yêu mà không có nguyên tắc như vậy được.
Hiện tại Vương Cẩm đến đây gặp cậu! Là muốn dẫn cậu về nhà ư? Là muốn nói cho cậu biết rằng, đừng tính toán với những lời hôm bữa, mặc kệ sau này hình dáng của cậu có thay đổi thế nào, anh cũng sẽ yêu cậu vĩnh viễn, có đúng không? Chính là thế!!!
Cậu cảm thấy trái tim mình muốn rực cháy lên, chỉ cần Vương Cẩm nói như vậy, cậu có thể tha thứ cho Vương Cẩm, cậu không cần nguyên tắc gì gì đó, cậu chỉ cần Vương Cẩm mãi mãi yêu thương mình, những cái khác đều không quan trọng.
Ánh mắt Ngạn Dung sáng quắc nhìn Vương Cẩm.
Vương Cẩm giơ cái túi trong tay lên, có chút xấu hổ hỏi: “Em muốn ăn kem hộp không?”
Ngạn Dung: “…”
Vương Cẩm bổ sung: “Vị cookies bơ đó.”
Lại coi cậu như trẻ con mà dỗ! Ngạn Dung tức đến độ thở phì phò, căm giận nhìn Vương Cẩm, nói: “Ai cho anh vào nhà của em? Đi ra ngoài!”
Vương Cẩm vẫn đứng đực ở cửa, chần chờ hỏi: “Chiều nay em có về nhà à? Nhìn thấy Kim Việt phải không?”
Nhắc đến Kim Việt, Ngạn Dung càng tức giận hơn, nói rằng: “Về nhà nào? Nơi này mới là nhà của em, em đã chia tay với anh rồi, anh muốn dẫn ai về nhà anh… muốn hôn ai, thậm chí là làm tình với ai, đấy đều là quyền tự do của anh.” =)))
Nửa câu sau là những lời Vương Cẩm từng nói với cậu, một chữ cũng không thiếu, cậu nhớ rõ ràng rành mạch.
Thế nhưng Vương Cẩm lại sửng sốt một lúc, rồi mới nhớ ra, anh đã nói với Ngạn Dung những lời… vô liêm sỉ như vậy.
Ngạn Dung thấy anh không phải tới đây để ‘thành tâm xin lỗi’ và ‘cầu mình quay lại’, bèn nhảy bổ xuống giường, chỉ ra ngoài cửa, nói: “Anh đi ngay đi, ra ngoài, ra ngoài ngay.”
Cậu như một con mèo nhỏ xù lông, nổi giận, quát lớn, nhưng trong đôi mắt lại mơ hồ có ánh nước.
Lông mày của Vương Cẩm nhíu lại, nhẹ nhàng bảo: “Ngạn Dung, em đừng khóc.”
Ngữ khí và câu nói của anh quá đỗi dịu dàng, điều ấy khiến cho lòng Ngạn Dung càng thêm chua xót, cậu cắn răng quay mặt sang chỗ khác: “Anh đi ra ngoài ngay.”
Vương Cẩm cứ bước vào, để túi kem xuống một góc bàn học.
Ngạn Dung lớn tiếng quát: “Không cho phép anh vào đây! Em nói anh đi ra ngoài ngay!”
Vương Cẩm mắt điếc tai ngơ, nhanh chân bước tới trước mặt cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực mình.
Ngạn Dung cố sức giãy giụa, vừa giãy vừa nói: “Cái tên trứng thúi này! Đi ra! Đi ra ngoài!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓ
CasualeTác giả: Từ Từ Đồ Chi Thể loại: Hiện đại - Bác sĩ đại thúc (thánh mẫu) công và mỹ thiếu niên dụ thụ - Kết thúc viên mãn Số chương: 66 chính văn, 11 phiên ngoại, 3 đặc điển Editor: Kurokochii | Beta: Ngọc Lan Bác sĩ Vương Cẩm tình cờ nhặt được Ngạn D...