61

45 1 0
                                    

Chương 61: Tình bạn

Ngạn Dung trùm chăn kín mít người làm tổ ở nhà, mấy ngày rồi không ra khỏi cửa.

Trong khoảng thời gian ấy, Lương Tỉ có ghé qua nhà hai lần, đều vội vàng về rồi lại đi, thực tình công tác đợt này của hắn quá bận, huống hồ Ngạn Dung cũng không quen ở chung với hắn, hắn không phải là Bách Đồ, đừng nói đến chuyện tâm sự cùng Ngạn Dung chi cho xa vời, ngay cả việc nói chuyện phiếm với nhau hai người họ vẫn còn lúng túng lắm.

Lương Tỉ liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, hỏi bóng hỏi gió về chuyện hôm bữa ở trường, thế nhưng chủ nhiệm chỉ bảo rằng “Ian với mấy bạn nam trong lớp đùa nghịch, trêu nhau hơi quá trớn, thế là cãi cọ, nam sinh trong lúc nóng giận có xảy ra xô xát cũng là chuyện khó tránh khỏi”, chẳng đề cập đến bất cứ câu nào về việc Ngạn Dung come out, xem chừng bên phía nhà trường không cho rằng xu hướng tính dục của cậu là chuyện gì to tát nghiêm trọng.

Sau khi Lương Tỉ về đến nhà, hắn có kể lại cuộc điện thoại đấy cho Ngạn Dung nghe, nhưng cậu chẳng phản ứng gì.

Lương Tỉ cảm thấy không nhất thiết phải chuyển trường, khổ nỗi chẳng nhìn ra được thái độ của Ngạn Dung, nhất thời không nắm chắc được, lại chẳng dám nói việc này cho Bách Đồ biết, bí quá đành tìm Vương Cẩm để bàn bạc.

“Giáo viên không hề nhắc đến việc come out, tư tưởng của trường học Quốc tế vẫn khá cởi mở.” Hắn nói: “Tao hỏi Ngạn Dung rồi, nó chẳng tỏ thái độ gì cả. Theo tao tính, không nhất thiết phải tìm trường mới cho nó đâu nhỉ?”

Vương Cẩm hỏi qua điện thoại: “Cậu ấy có ở nhà không?”

Lương Tỉ đáp: “Có đấy, tao nghe dì giúp việc bảo, mấy ngày nay nó không bước chân ra ngoài nửa bước.”

Vương Cẩm dừng lại một chút, nói: “Phía trường học và giáo viên chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là cậu ấy và bạn học sau này phải ở chung kiểu gì. Mày hỏi cậu ấy xem tuần sau có muốn quay lại trường học không, nếu như cậu ấy vẫn không muốn đi, thì nhanh chóng liên hệ tìm trường học mới.”

Lương Tỉ đồng ý, đoạn hỏi: “Mày thế nào rồi? Tao nghe Vương Siêu nói mày bị cảm, không sao chứ?”

Vương Cẩm đáp: “Không sao, chỉ là không cẩn thận bị dính nước mưa, đã khỏi rồi.”

Lương Tỉ: “Vậy thì tốt. Hôm nay tao xong việc sớm, vừa hay là cuối tuần, tối đến cùng nhau đi ăn một bữa nhé?”

Hắn muốn gặp mặt Vương Cẩm để nói chút chuyện liên quan đến Ngạn Dung.

Vương Cẩm từ chối: “Hôm nay không được, giáo viên thời đại học của tao từ nước ngoài trở về, đã hẹn tối nay đến tụ tập.”

Lương Tỉ đành bảo: “Vậy để tao gọi Vương Siêu đi cùng.”

Hắn muốn cúp điện thoại, lại thấy Vương Cẩm hỏi: “Ờm… mày còn quay lại nhà không?”

Lương Tỉ ngẫm nghĩ một lúc, đáp: “Tao về thì tốt hơn? Hay không về thì tốt hơn?”

Vương Cẩm dặn: “Nếu mày rảnh, ăn cơm với Vương Siêu xong thì vòng về nhà một chuyến, tiện thể hỏi cậu ấy xem thứ hai có muốn đến trường học không. Nói xong mày muốn đi đâu thì đi, đừng có ngủ lại nhà.”

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ