28

140 9 2
                                    

Chương 28: Ân ái

Rời khỏi trung tâm thương mại, hai người đi một chuyến đến chỗ Lương Tỉ, lấy bài tập mà Ngạn Dung đã làm xong.

Đứng dưới lầu gọi điện cho Lương Tỉ, sau khi biết hắn không ở nhà, Vương Cẩm liền nói với Ngạn Dung: “Em lên lấy đi, anh ở chỗ này chờ em.”

Ngạn Dung đi lên tầng, cũng vừa hay, cậu không muốn phải một mình gặp mặt Lương Tỉ.

Rất nhanh cậu đã từ trên đó đi xuống, đeo cặp chéo, còn ôm theo mấy quyển sách thật dày.

Sau khi cậu leo lên xe, Vương Cẩm liếc mắt nhìn, là tiểu thuyết võ hiệp <Thiên Long Bát Bộ> và <Thần Điêu Hiệp Lữ>.

Ngạn Dung nói: “Là do giáo viên dạy tiếng Trung đề cử đó.”

Vương Cẩm hỏi: “Đọc hay không?”

Ngạn Dung: “Hay ạ, chỉ là có nhiều chỗ đọc không hiểu lắm.”

Vương Cẩm cười bảo: “Cứ đọc từ từ, đến Cừu Vui Vẻ em còn xem hiểu cơ mà.”

Ngạn Dung nghe không ra ý trêu ghẹo trong lời này, còn nghiêm túc gật gật đầu.

Buổi tối, hai người cùng nhau ngồi trước bàn đọc sách xem tiểu thuyết võ hiệp.

Ngạn Dung thỉnh thoảng hỏi: “Chữ này đọc làm sao? Có nghĩa gì? Huyệt Tiền Cốc là cái gì?”

Vương Cẩm kiên trì và ôn nhu giải thích cho cậu nghe.

Nửa tiếng mới đọc được mười mấy trang, Ngạn Dung cảm giác mình đọc quá chậm, thuận mồm nói: “Anh cứ xem sách khác đi, có chỗ nào không hiểu em lại hỏi anh sau.”

Vương Cẩm cười bảo: “Không có gì, anh cũng thích đọc cái này.”

Ngạn Dung nhìn anh, chậm rãi ôm lấy một cánh tay anh, tựa vào vai anh, nhẹ giọng nói: “Vương Cẩm Châu, anh thật tốt.”

Vương Cẩm tinh thần rung động, hỏi: “Tốt chỗ nào?”

Ngạn Dung cọ cọ trên vai anh, nói: “Chỗ nào cũng tốt.”

Vương Cẩm nghĩ thầm, Dopamine và Serotonin đều muốn tăng vọt. (tim đập nhanh và ham muốn tăng lên =)))

Cuối tuần qua đi, Ngạn Dung trở về trường học.

Thiếu niên rơi vào lưới tình, giờ nào phút nào cũng nhớ nhung người trong lòng mình, nghĩ đến những điều ngọt ngào liền không tự chủ được mà mỉm cười.

Vương Cẩm quá là tốt, chỗ nào cũng tốt, hoàn mỹ cực kỳ.

Một tuần khó khăn lại trôi qua.

Chiều thứ sáu, Vương Cẩm nói với đồng nghiệp rằng phải đi đón đứa nhỏ tan học, muốn về sớm.

Đồng nghiệp thuận mồm hỏi: “Vẫn là bé trai kia hả? Sao bảo người nhà nó về rồi?”

Vương Cẩm nửa đùa nửa thật nói: “Đưa con cho tôi nuôi.”

Anh đi rồi, đồng nghiệp liền đi buôn dưa: “Chắc không phải chủ nhiệm Vương có con riêng đấy chứ?”

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ