26

156 6 1
                                    

Chương 26: Bệnh thánh mẫu

Hồi lâu, Ngạn Dung khóc mệt, đầu hơi choáng, cổ họng hơi đau, cậu khóc quá kinh khủng.

Cậu đem hết thảy ẩn nhẫn nhớ nhung và ấm ức trong một tuần xa cách này, giải tỏa ra ngoài bằng sạch.

Áo sơ mi của Vương Cẩm bị cậu khóc cho ướt một mảng lớn, vải ẩm ướt dán sát vào mặt cậu, không quá thoải mái, nhưng cậu chẳng muốn động đậy chút nào.

Cậu duy trì tư thế vừa nãy, mặt chôn ở bả vai Vương Cẩm, hai tay ôm cổ Vương Cẩm.

Bọn họ dùng phương thức thân mật nhất kết hợp với nhau.

Là cậu chủ động đưa ra yêu cầu muốn làm tình, nhưng cậu cũng không phải thật sự muốn làm tình.

Cậu chỉ muốn có một lý do chính đáng để được ôm Vương Cẩm, cũng có thể được Vương Cẩm ôm.

Cậu nhớ Vương Cẩm, không phải chỉ nhớ mỗi ciu của Vương Cẩm.

Nhớ đến mức độ nào, chỉ có mình cậu biết.

Vương Cẩm cũng nhớ cậu, cậu cảm nhận được. Như vậy… Vương Cẩm yêu cậu sao?

Một tuần trước, cậu còn thấy đáp án của vấn đề này rất quan trọng với mình, nhưng bây giờ cậu lại không nghĩ như vậy nữa.

Có yêu hay không yêu thì có làm sao? Cậu thương Vương Cẩm, riêng cái này đã đủ lắm rồi.

Vương Cẩm sẽ không từ chối cậu, ít nhất là trước khi cậu già đi, chỉ cần cậu muốn, Vương Cẩm sẽ cùng cậu duy trì mối quan hệ như hiện tại.

Hơn nữa mối quan hệ này có ‘tính chất biệt lập’, Vương Cẩm không phải là của người khác, chỉ là của riêng cậu.

Vương Cẩm ôn nhu săn sóc hay thành thục gợi cảm đều là của cậu, đều chỉ thuộc về riêng mình cậu.

Ngạn Dung cọ cọ má vào bên cổ Vương Cẩm.

Cho dù là dùng ‘phép thắng lợi tinh thần AQ’ để an ủi chính mình, cậu cũng cảm giác được hạnh phúc.

(AQ là tên nhân vật chính trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn. AQ mang một tính cách an phận, luôn bằng lòng với những gì mình có, dù có bất kỳ điều tồi tệ nào xảy ra cũng luôn tự thưởng cho mình “phép thắng lợi tinh thần”)

Tuy rằng hạnh phúc này còn rất nhỏ bé, nhưng nó giống như một mồi lửa nhen nhóm lên trong lòng cậu, ấm áp và rực sáng.

Vương Cẩm nghe thấy hô hấp của cậu dần dần vững vàng lại, mới hỏi: “Khóc xong rồi?”

Ngạn Dung cảm thấy mất mặt lắm, ngại không muốn trả lời.

Vương Cẩm lại hỏi: “Còn muốn làm không?”

Anh còn đang ở bên trong Ngạn Dung, cậu đương nhiên là có thể cảm nhận được độ cứng và nhiệt độ của anh.

Ngạn Dung thử ngồi xuống, vặn vẹo eo mãi cũng không động đậy được, chẳng còn cách nào khác đành lí nhí bảo: “Em không có sức đâu, anh tới đi.”

Vương Cẩm hôn lên mặt cậu một cái rồi mới nắm lấy eo cậu, chậm rãi nâng lên, từ dưới đâm vào cậu, từ chậm thành nhanh, càng ngày càng vào sâu, càng ngày càng kịch liệt.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ