24

144 7 1
                                    

Chương 24: Công chúa Bạch Tuyết

Nhưng rất nhanh anh biết rằng không phải, anh thấy khuyên tai của người kia.

Anh đi qua, tung chưởng đá người kia một cái, sức thì không dùng nhiều, nhưng giọng điệu phi thường tàn nhẫn: “Thằng trẻ trâu này, lại nôn ra một đống, lúc mày đi tao vừa đổi thảm mới, dùng chưa được một tháng cmn mày lại làm hỏng.”

Ngày hôm sau con ma men trên ghế sofa ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, vừa mở mắt đã thấy Vương Cẩm ngồi nghịch điện thoại ở ghế sofa phía đối diện, nghe âm thanh thì chắc hẳn đang chơi tá lả.

Hắn nhớ ngày hôm qua hình như mình đã nôn trên thảm, hiện giờ tấm thảm trên đất không thấy đâu.

Vương Siêu có chút ngượng ngùng, gọi một tiếng: “Anh hai, ngày hôm nay anh không đi làm à?”

Vương Cẩm chỉ liếc hắn một cái rồi tầm nhìn lại trở về trên màn hình điện thoại, nói: “Nghỉ làm.”

Trên người hắn có đắp một cái chăn mỏng, nhất định là do Vương Cẩm đắp cho, khí trời tuy không lạnh, nhưng luồng khí ấm cũng ngừng thổi rồi, nếu cứ ngủ trên ghế sofa cả đêm như thế phỏng chừng sẽ bị cảm mạo.

Anh hai vẫn đối xử với hắn thiệt là tốt.

Vương Siêu ngồi dậy, cào cào đầu tóc, mặt dày nói: “Anh hai, có gì ăn không? Em đói.”

Vương Cẩm nói: “Trong tủ lạnh có đấy tự mình hâm nóng đi.”

Hắn liền chạy đi hâm nóng sữa bò với bánh mì, một tay bê cốc, một tay cầm bánh mì, bưng qua đấy ăn: “Em làm mất chìa khóa nhà bên kia rồi, buổi sáng quên mất, tối uống nhiều quá lại nhớ ra nên bảo người bạn chơi cùng đưa em đến chỗ này.”

Vương Cẩm ghét bỏ bảo: “Nuốt xong đồ trong miệng đi rồi hãy nói. Tiểu Tạ đâu? Không phải cậu ta ở chung với mày à?”

Người trẻ tuổi lần trước đến làm culi khuân đồ giúp Vương Siêu kia, tên là Tạ Trúc Tinh.

Vương Siêu tiến đến chỗ Vương Cẩm, ngồi xuống trên tay vịn sofa, nói: “Về quê rồi, anh họ cậu ấy kết hôn, kêu cậu ấy làm phù rể.”

Vương Cẩm không nói gì nữa.

Vương Siêu ngồi một bên vừa ăn như chết đói, vừa xem Vương Cẩm chơi tá lả, đồ ăn cũng chả chặn nổi cái miệng hắn: “Được nghỉ mà anh định ngồi nhà chơi cái này à? Mẹ bảo anh học chơi mạt chược anh cũng đâu có học… Đánh ra đôi 9! Nhanh!”

Vương Cẩm khăng khăng không đánh ra đôi 9, mà đánh ra đôi A.

Vương Siêu nhìn một cái, cảm thấy có thể anh đang đợi lát nữa ra ba con J rồi mới lại đánh đôi 9, nói tiếp: “Cỏ non của anh đâu rồi? Ngày hôm nay trời đẹp thế này, hẹn cậu ấy ra ngoài đi dạo một chút đi chứ? Ở nhà buồn chán thế này làm gì?”

Ngón tay Vương Cẩm dừng một chút, đánh bài ra.

Vương Siêu: “… Anh lúc này ra đôi 9 làm gì? Giờ thì anh không còn đôi nào nữa rồi.”

Vương Cẩm nghiêm mặt.

Một người chơi khác nhân cơ hội đánh phát hết luôn hai con bài gần như vô dụng trong tay.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ