43

115 7 1
                                    

Chương 43: Chất giọng đặc sệt vùng Đông Bắc

Chân Ngạn Dung thật là trắng, áo phông thật là ngắn.

Vương Cẩm không muốn để Vương Siêu nhìn miễn phí, quay lại đường cũ đem cậu vác về phòng, bóp kem đánh răng lên bàn chải tự động rồi nhét vào trong miệng Ngạn Dung.

Lúc này rốt cuộc cũng xem như đánh thức được mỹ nhân ngủ trong rừng.

Vương Cẩm nói: “Ngoan, rửa mặt đi, anh xuống làm thêm một phần bữa sáng, em trai anh đến rồi.”

Ngạn Dung đánh răng, nói ồm ồm không rõ: “Anh ấy đến sớm thế làm gì?”

Đúng vậy, đến sớm như thế làm gì?

“Bố của Tạ Trúc Tinh lên đây khám bệnh dạ dày, mẹ cậu ta cũng lên theo, xếp hàng lấy số xong thì qua mấy hôm nữa mới đến lượt.” Vương Siêu giải thích với anh hai mình: “Họ không thuê khách sạn nên tạm thời đang ở nhà của bọn em, em chờ họ đi rồi mới về.”

Vương Cẩm nói: “Không phải cậu ta đã nói chuyện với gia đình rồi à? Mày còn trốn làm gì?”

Vương Siêu bĩu môi: “Nhưng đây là ở chung với bố mẹ cậu ấy đó? Nghĩ thôi đã thấy lao lực chết mịa, về nhà mình tự do tự tại hơn chứ, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, thích làm gì thì làm.”

Nhìn cái dáng vẻ này xem, nếu thật sự ở chung với bố mẹ của Tiểu Tạ mấy ngày, cũng là hắn hại hai cụ nhà mệt tim mới đúng, con trai nhất quyết yêu đàn ông thì cũng thôi đi, cớ sao còn vớ phải mặt hàng kém chất lượng thế này.

Vương Cẩm cũng không nói gì nữa, anh mỗi ngày đều đi sớm về muộn, có thêm Vương Siêu ở nhà cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Anh hỏi: “Hôm nay mày không có việc à?”

Vương Siêu cười hì hì đáp: “Không, tuần này em được nghỉ, cuối tuần mới có lịch trình, đợi hai tan làm là anh em ta có thể cùng nhau chơi đùa, vui lắm phải không?”

Vương Cẩm nói: “Ờ, vui, mày lại đây.”

Vương Siêu hoài nghi hỏi: “Làm gì?”

Vương Cẩm liếc mắt nhìn hắn, nói: “Để tao nhìn thử xem chân mày có trắng không.”

Vương Siêu: “…”

Ngạn Dung rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế rồi cầm theo cặp sách, cậu sợ đến muộn, ba chân bốn cẳng từ trên gác chạy xuống.

Có âm thanh xèo xèo từ phòng bếp vọng ra, Vương Cẩm đang ở trong đó rán trứng.

Trong phòng khách chỉ có mình Vương Siêu, hắn vặn vẹo người, nằm bò trên lưng ghế sofa dòm Ngạn Dung, một tay còn bưng nửa bên mặt, mở mồm chào hỏi: “Gút meo ninh.”

Ngạn Dung kỳ quái nói: “Chào buổi sáng, mặt anh sao vậy?”

Vương Siêu mang trong lòng oán hận, rất muốn vạch mặt vẻ hung ác của anh hai, nhưng nghĩ kĩ lại không dám, nói: “Không sao, hơi bị dị ứng.”

Ngạn Dung với hắn không thân lắm, lễ phép biểu đạt quan tâm, hỏi: “Mùa xuân rất hay bị thế, anh dị ứng cái gì? Phấn hoa ạ?”

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ