19

150 8 0
                                    

Chương 19: Loại người như thế

Rất nhiều người đến đón học sinh, Vương Cẩm tìm một lúc lâu mới miễn cưỡng tìm được chỗ đỗ xe, đỗ xe xong thì đi đến trước cổng trường, cổng đã mở toang được một lúc, mấy đứa nhỏ choai choai giống như những chú chim non xổ khỏi lồng, nhảy nhót cười đùa từ phía bên trong ùa ra.

Vương Cẩm đứng ở phía sau các bậc phụ huynh, vóc dáng anh cao, tầm nhìn cũng không hề bị ảnh hưởng, trông chừng lối ra trước cổng đến không chớp mắt.

Nghĩ đến việc sắp được gặp Ngạn Dung, khóe miệng của anh vẫn không sao hạ xuống được.

Anh có chút nhơ nhớ Ngạn Dung, mấy ngày hôm trước đã bắt đầu thấy nhớ.

Ngạn Dung cùng mấy bạn học vừa đi ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy ngay Vương Cẩm cao hơn người khác nửa cái đầu, cậu ngoài ý muốn mà mở to hai mắt, lưng không tự chủ mà ưỡn thẳng lên mấy phần.

Vương Cẩm vẫn luôn chú ý đến cổng ra, cũng rất nhanh đã nhìn thấy cậu, cười vẫy vẫy tay, lùi về phía sau làm thủ thế, ý bảo cậu đi qua đó.

Ngạn Dung nhìn một đám người chen chúc, cao giọng nói: “Không qua được! Nhiều người quá!”

Trước đây trợ lý của Lương Tỉ tới đón Ngạn Dung, toàn là đợi khi vắng người một chút mới gọi cho cậu, dù sao có sớm đón được người, xe cũng không đi nổi ra khỏi chỗ này.

Giữa tiếng người ồn ào, lời nói của cậu căn bản chẳng đến được tai Vương Cẩm.

Vương Cẩm hơi nghi hoặc cau mày một chút, vẫn đứng nguyên đó chờ cậu.

Ngạn Dung lại nói: “Anh thật không có kinh nghiệm.”

Vương Cẩm càng chả nghe hiểu gì.

Ngạn Dung nói: “… Đến ngay đây.”

Vương Cẩm cười lên, gật đầu ý bảo đã biết.

Ngạn Dung vội vàng chào tạm biệt bạn học, cố sức chen vai chen gót vào trong đám người, đã vậy còn đang rất sốt ruột, gò má trở nên đỏ bừng bừng.

Đám học sinh đều mặc bộ đồng phục mới cứng, là đồng phục theo mùa mẫu mới, không giống hai bộ đồng phục kiểu quân trang trước đấy, lần này là trang phục cưỡi ngựa cách tân tràn ngập hơi thở Anh quốc. Áo cổ đứng và áo khoác ngắn sẫm màu, nam hay nữ đều cùng mặc chiếc quần bó sát người màu coffee, phối với giày cưỡi ngựa màu đen mũi tròn, khiến cho đám học sinh nổi lên khí phách bừng bừng.

Ngạn Dung không giống những học sinh khác, đang lúc tuổi xuân thì mọi người đều rất đẹp, cậu lại càng muốn phần đẹp hơn, thêm vào đó là hương vị khác hẳn mọi người mà chỉ riêng Vương Cẩm từng được hưởng.

Chính là thứ vẻ đẹp của thiếu niên khi đã nếm trải qua tình ái, mới có thể toát ra vẻ bí ẩn, xen lẫn trong đó một chút thành thục và ngây ngô, tựa như trái anh đào đỏ, ăn khi đang tươi ngon mọng nước nhất, cắn vào một ngụm chất lỏng chua ngọt.

Vương Cẩm xa xa nhìn cậu, trong lòng nghĩ bậy nghĩ bạ như ngựa thoát cương.

Ngạn Dung chen nửa ngày cũng coi như sắp chen được đến trước mặt anh, chỉ còn cách nhau một khoảng nữa.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ