39

141 8 1
                                    

Chương 39: Hạt dẻ rang đường

Cả ngày chủ nhật Ngạn Dung đều không đi ra ngoài, chỉ ở làm bài tập và đọc sách, giúp Bách Đồ làm việc nhà, chờ đến khi trời tối mới gọi điện thoại cho Vương Cẩm, hỏi thăm dò: “Anh tan làm chưa? Ngày hôm nay có bận không?”

Vương Cẩm nói: “Mới vừa tan làm, cũng ổn, không tính là bận lắm. Hôm nay em làm những gì?”

Ngạn Dung kể lại những việc mình làm từ sáng đến giờ, rồi hỏi tiếp: “Việc hôm qua của đồng nghiệp anh đã giải quyết được chưa?”

Vương Cẩm ngừng một lát, rồi mới đáp: “Giải quyết xong rồi.”

Kỳ thực Ngạn Dung cũng không quá quan tâm đến việc này, cái cậu muốn hỏi chính là Vương Cẩm ngày hôm nay đã mở quyển sổ ghi chép kia ra chưa, có đọc lại phong thư tình mà cậu gửi không.

Nhưng cậu không muốn hỏi trực tiếp như thế, nếu như Vương Cẩm chưa xem, hiện tại chả khác nào cậu đang ám chỉ Vương Cẩm mau mau xem đi, vậy thì một chút kinh hỉ cũng không có.

Cậu quyết định không chủ động nhắc đến vấn đề này, chờ Vương Cẩm tự mình phát hiện, bèn chuyển đề tài: “Ngày kia Bách Đồ ca ca muốn đi thăm mẹ mình, phải đi chừng 10 ngày.”

Vương Cẩm nói: “Ừm.”

Ngạn Dung vui vẻ nói tiếp: “Năm hôm nữa lúc tan học, nếu anh rảnh, vậy đến trường đón em nha.”

Vương Cẩm cười đáp: “Được, nhất định rảnh.”

Ngạn Dung cũng cười theo, nói: “Bách Đồ ca ca đi Thanh Hải về có mua tặng em một túi thịt bò khô to lắm luôn, ngày hôm qua quên mang cho anh rồi. Tuần này em sẽ đem theo đến trường chia cho bạn học, rồi để dành cho anh một phần, ăn rất ngon.”

Vương Cẩm hỏi: “Ăn ngon hơn em không?”

Ngạn Dung ha ha hai tiếng, hư hỏng nói: “Không ăn ngon như em đâu.”

Thứ hai, Ngạn Dung ‘ăn ngon’ trở về trường, thời điểm nghỉ trưa, cậu lấy thịt bò khô ra chia cho mấy bạn học có quan hệ tốt, nói là người nhà đi du lịch mang về.

Một bạn học hỏi cậu: “Là bố cậu à? Tuần trước hình như không phải chú ấy đến đón cậu.”

Ngạn Dung vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để nói rõ ràng với bạn học, nên cứ kệ cho mọi người hiểu lầm như trước, hàm hồ nói: “Không phải hắn, tuần trước hắn bận quá, tuần này sẽ đến.”

Nhỏ bạn học người Mỹ rất thân với cậu chủ động giúp cậu khoe hàng: “Ba ba đẹp trai nhà Ian là bác sĩ ngoại khoa, công tác rất bận.”

Một bạn học nữ khác thuận miệng nói: “Bác sĩ hở, nhắc mới nhớ các cậu đã nghe tin gì chưa? Giáo viên y tế từ chức rồi, tuần này sẽ có giáo viên y tế khác đến thay, tớ còn chưa thấy người thật, nhưng nghe bảo cũng là một anh chàng đẹp trai đó.”

Lời này Ngạn Dung chỉ lơ đãng nghe, dù sao đổi giáo viên y tế cũng chả ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của cậu.

Mãi đến tận thứ tư khi đang ngồi ăn cơm trong căn tin trường học, cậu nhìn thấy giáo viên y tế mới kia cũng đang xếp hàng mua cơm.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ