Chương 17. Rời kiếm tông

968 89 7
                                    

Vừa rồi Cừu Nhạn Quy vẫn luôn quan sát các liên chiêu của Tề Thịnh, nhìn thấu sơ hở sau đó nhanh chóng phản kích, có điều Tề Thịnh quả không hổ danh là Lỗ Sơn nhất kiếm, trình độ rất sâu, Cừu Nhạn Quy suýt thì loạn khí tức.

Trái lại là mắt Tề Thịnh càng ngày càng sáng, tuy bây giờ hắn chiếm thượng phong nhưng phải biết rằng người có thể trụ dưới tay hắn nhiều chiêu như vậy đếm được trên đầu ngón tay, huống chi còn là một thích khách nhỏ bé.

Mặc dù thích khách đã rơi vào thế hạ phong nhưng không hề chùn bước, thế công cũng càng thêm dè dặt, lại không thấy hoảng loạn, tâm cảnh bậc này quả là đặc biệt.

Tề Thịnh đang nghĩ như vậy.

Nhưng chỉ vừa thất thần thế mà Cừu Nhạn Quy đã tập trung ánh mắt, ra một hư chiêu mũi chân chấm đất, phi người nhanh chóng rơi xuống phía sau Tề Thịnh, nhân lúc đối phương không kịp phòng bị muốn kề kiếm ngang cổ hắn.

Tề Thịnh co rụt con ngươi, may mà dù gì kinh nghiệm phong phú, thực lực cường hãn, trực tiếp xoay người tránh thoát, dễ dàng trỏ thẳng mũi kiếm trước ngực Cừu Nhạn Quy không cách quá một tấc.

Mà kiếm của Cừu Nhạn Quy vẫn chưa tới cổ hắn, nếu không phải đấu võ thì hắn đã mất mạng rồi, thích khách không chần chờ, giao lưu vốn chính là tới mức thì dừng, hắn thu kiếm lại trước rồi mỉm cười với Tề Thịnh, "Thực lực của tông chủ hơn người, tại hạ thua rồi."

Ý cười trong mắt Tề Thịnh đậm hơn, nghe thế thì xua tay, tán thưởng nói, "Thích khách này của ngươi rất thú vị, ngày tháng về sau chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn Nghiêm Tấn!"

Cừu Nhạn Quy lại nghe thấy Nghiêm Tấn đứng đầu bảng xếp thích khách giang hồ lần nữa, ánh mắt loé lên, không đáp lời.

"Khinh Việt, sau này đối tốt với thích khách nhà ngươi một chút đi." Tề Thịnh hết sức vui vẻ, vậy mà lại quay đầu dặn dò tổ tông, "Đây thật sự là một hạt giống tốt, cần phải nuôi dưỡng thật tốt."

Tả Khinh Việt nhìn không rõ sắc mặt, y dừng tầm mắt trên người Cừu Nhạn Quy, rồi nhìn Tề Thịnh vui mừng hớn hở, chế giễu, "Biết là của nhà ta thì đừng mù mà mong nhớ, Tề tông chủ ạ."

Tề tông chủ hậm hực khoát tay, "Ngươi coi bộ dạng bủn xỉn của ngươi kìa."

Hai ngươi không ở lại chỗ này mà về thư phòng, Cừu Nhạn Quy đi sau hai người hai bước.

"Ngày mai ta lên đường." Sau khi Tả Khinh Việt ngồi xuống nhìn Tề Thịnh nói, "Nếu có khó khăn thì cứ truyền tin cho ta."

"Nhanh thế?" Nụ cười của Tề Thịnh tắt ngúm, sau đó thoải mái mỉm cười, khua tay, "Cũng phải, chúng ta cũng không phải đứa trẻ như xưa kia nữa, ta cũng không giữ được ngươi."

Mắt thấy ánh mắt đáng sợ của Tả Khinh Việt nhìn sang, Tề Thịnh vội vàng đổi thành vẻ mặt đoan trang, bắt đầu quở trách y, "Ta thì có khó khăn gì được, đừng lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi nhớ viết cho ta thêm vài phong thư, cả năm trời gặp được vài lần thì thôi đi, đằng này cũng không biết báo bình an."

Tả Khinh Việt chê ra mặt, châm chọc hắn, "Thay vì rảnh rang nhung nhớ cái này, chi bằng ngươi lo cho hôn sự của mình đi, tông môn to như vậy mà không có lấy một chủ mẫu lo liệu, ngươi không biết ngượng à?"

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ