Chương 47. Nhận ra

1.2K 94 18
                                    

Miêu Cương giàu nứt đố đổ vách, một trong những điểm đặc sắc nhất chính là vẻ cổ xưa thần bí, đèn đuốc sáng rực, bất kể là phố xá hay đường núi đường núi ngoằn ngoèo khúc khuỷa, hai bên đều treo đồ làm bằng bạc nuôi "Đăng cổ" bên trong, vào ban đêm nhìn từ xa là một chốn rực rỡ.

Nó là thành trì, cũng là giang hồ.

Bên ngoài giữa tông môn duy trì hoà bình, giống như vô số sợi dây dài mảnh đan xen, cuối cùng tụ họp đến "Thôn Vân các".

Ở Miêu Cương, "vị ấy" chính là trời.

Phố Ngu Nhàn là nơi náo nhiệt nhất Miêu Cương, hôm nay vẫn ồn ào, có điều trong bầu không khí hoà thêm ít thận trọng, không càn rỡ như mọi ngày.

Người trong Vọng Cầm lâu vội vội vàng vàng.

Tuy rằng chỗ này là "Phong Nguyệt lâu", nhưng lại không làm ăn dơ bẩn, phần nhiều là quân tử nhã nhặn đến phiếm dóc.

"Lệ nương! Lệ nương --" giọng nói vội vã đè thấp vang lên, người ăn mặc như tiểu tư vội vàng chạy tới, thì thầm bên tai phụ nhân xinh đẹp vài câu, sắc mặt của phụ lập tức thay đổi, không ngó ngàng đến việc giữ tư thái thướt tha mà ra ngoài nghênh đón.

Một chiếc kiệu từ từ dừng lại trước lầu, ám vệ khom người cung kính vén màn ra, một bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đặt trên sườn kiệu, sau đó là dung nhan lạnh lùng tuyệt sắc.

Khi chân y giẫm lên mặt đất, âm thanh xung quanh dường như đều nhỏ lại, Tả Khinh Việt đứng trước lầu, vẻ mặt không kiên nhẫn, nom tâm trạng cũng không tốt.

Mà thủ phạm chọc thiếu chủ không vui cũng cúi gằm mặt xuống kiệu, im ỉm đứng sau lưng thiếu chủ.

Chuyện này nói ra thì dài, vắn tắt là.

Lúc nãy thiếu chủ tự dưng gây hấn, cười lạnh một tiếng rồi lại gần hắn, Cừu Nhạn Quy không biết chọc thiếu chủ không vui chỗ nào, chỉ đành im lặng, kết quả đợi hoài đợi mãi, Tả thiếu chủ chỉ thô lỗ giúp hắn sửa cổ áo, sau đó lùi về, nhắm mắt lại không nói lời nào, tuy y không nói, nhưng Cừu Nhạn Quy cảm thấy chắc chắc thiếu chủ đang hờn dỗi.

-- Chắc là cảm thấy dáng vẻ của hắn bất nhã.

Cừu Nhạn Quy không nhịn được ngước mắt lên, nhưng vừa hay đối diện với ánh mắt nghiêng qua nhìn của thiếu chủ, hắn mím môi, đến gần hơn một chút.

Tả Khinh Việt chững lại, dời mắt giơ tay lôi người tới bên cạnh, gương mặt lạnh lùng dịu lại.

Xung quanh không hẹn mà cùng lặng ngắt.

Một lát sau tất cả các tầm mắt đều tỉnh bơ lia qua đây, có tò mò, thăm dò, kinh ngạc, đố kị....còn có, theo dõi ngầm.

Chẳng qua là, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng.

Mỗi một biến động nhỏ của Miêu Cương y đều nằm lòng, chứ đừng nói chi người lai lịch bất minh.

Tả Khinh Việt không để tâm những ánh mắt này, ánh mắt y tập trung, đằng trước có một hình bóng xinh đẹp đang vội vã chạy tới, tươi cười như hoa nói, "Thiếu chủ tôn giá, thiếp thân đã tiếp đón không được chu đáo."

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ