"Ngươi thật thẳng thắn, nhưng mà hợp ý ta." Phùng Đông đứng chắp tay sau lưng, cười khẽ, "Khi xưa La Minh và ta tranh chấp đã mang đi phần lớn tinh nhuệ của Bất Ngữ các, chẳng qua hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính được, Khinh Liêm lại là người của ta."
"Lúc ta cứu ngươi về ý thức của ngươi vẫn chưa tỉnh táo, lại thêm là trẻ con, về sau cũng không có cơ hội gặp được." Giọng điệu của Phùng Đông nói không nghe ra vui buồn, "Có điều hồi bé ngươi rất thích cái dáng làm bộ làm tịch kia của hắn."
Cừu Nhạn Quy mím môi, tất nhiên Phùng Đông không để hụt sự khó chịu thoáng qua trong mắt hắn, sau khi sửng sốt thì như nghĩ đến điều gì đó, phá lên cười to.
"Lúc này mà ngươi còn bảo vệ hắn, chắc không phải cho rằng cái tên ngụy quân tử La Minh đuổi ngươi khỏi Huyết các, vì bảo vệ ngươi chu toàn đâu nhỉ?"
Phùng Đông nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của Cừu Nhạn Quy, từ tốn nói, "Hắn tặng ngươi cho quyền quý chẳng qua là để thăm dò ta mà thôi, ngươi chỉ là một quân cờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hắn biết ngươi thiên phú dị bẩm, cũng rõ ta vừa ý năng lực của ngươi."
"Ngươi cùng lắm là một mồi thử thôi mà tưởng hắn dành cho ngươi bao nhiêu tình nghĩa thật, ngươi ở trong mắt hắn, chỉ là một tên thích khách không hơn không kém."
Tay Cừu Nhạn Quy nắm thành quyền, đồng tử co lại.
Cừu Nhạn Quy biết chân tướng có lẽ đúng như Phùng Đông nói, cho dù trong lòng đã có suy đoán trước, song giờ phút này cũng khó dằn nổi cảm xúc.
Dẫu sao đó cũng là nơi hắn lớn lên, là "nhà" mà hắn tự ngỡ.
Hắn dốc hết sức lực đè nén chua xót khó ả được bằng lời nơi lồng ngực, không nói gì.
"Trái lại thì ngươi hơn hẳn hắn đấy, thế mà lại dựa dẫm vào thiếu chủ Miêu Cương." Giọng của Phùng Đông nhẹ nhàng trầm thấp, chứa đầy lãnh ý, lẩm bẩm, "Quả là kiếm được chẳng tốn chút công nào."
Nghe thấy gã nhắc tới thiếu chủ, suy nghĩ hỗn tạp của Cừu Nhạn Quy mới lập tức tỉnh táo, cảnh giác ngước lên, trong mắt đột ngột xuất hiện lãnh quang, lời lẽ không hề khách khí, "Mặc dù Ngư trấn là địa giới của Bất Ngữ các, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót....kết cục thế nào rất khó nói."
Cừu Nhạn Quy hệt như mèo bị giẫm đuôi, nghe ra ý trong lời Phùng Đông, ngữ điệu bất giác mang thêm cảm giác sắc bén.
"Ngươi rất trung thành với chủ tử bây giờ." Lạ thay Phùng Đông không hề có cảm giác bị mạo phạm, thay vào đó khẽ khàng bật cười, tự giễu bảo, "Xem ra là không muốn giúp ta một tay rồi."
"Ơn cứu mạng của các chủ cả đời khó quên, chẳng qua giờ đây Nhạn Quy đã tìm chủ khác, e rằng phải làm bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa." Thái độ của Cừu Nhạn Quy rất kiên định, đúng mực nhìn Phùng Đông.
Hắn không sợ chết, nếu như Phùng Đông bức ép, kết quả tệ nhất cùng lắm là......
"Được, nếu vậy thì tiễn khách đi." Phùng Đông xua tay, nói không mấy quan tâm, "Khinh Liêm, tiễn khách."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện Phàm
FantasyTác giả: Tiện Phàm @羡凡 vb: @A凡肝不动(https://weibo.com/u/7248044219) Raw: Trường Bội (https://m.gongzicp.com/novel-635938.html?pageType=app_book_info&worksId1=635938) Tình trạng: 76c (70 chính văn + 6 ngoại truyện) Tóm tắt: Thích khách tuấn tú của mỹ n...