Cừu Nhạn Quy không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành lắc đầu, ánh mắt Tả Khinh Việt tối lại, ngước lên nhìn cục tròn tròn núp sau xà nhà nào đó, thiên tơ xé gió lao ra.
"Quác --!"
Cừu Nhạn Quy căng mặt, lát sau lại thấy thiếu chủ nới lỏng sức, ghét bỏ túm tiểu Lục trong lòng bàn tay, hô, "Ảnh Thập".
"Có thuộc hạ". Ảnh Thập trèo cửa sổ vào, đứng vững trước mặt thiếu chủ, sau đó trước mắt bỗng mờ đi, bị ném một vật sống vào ngực.
Dung mạo đẹp đẽ của thiếu chủ bày ra vẻ mất kiên nhẫn, "Đem thứ này ra ngoài."
"....Dạ." Ảnh Thập hiếm khi sững sờ, lúc quay người không nhịn được mà liếc Cừu Nhạn Quy đang cụp mắt im lặng, ngay sau đó một cảm giác lạnh lẽo phả vào lưng, hắn không dám liếc bậy nữa, ôm con vẹt đang vỗ cánh lung tung trèo ra cửa sổ như tra dầu vào chân.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí yên tĩnh giây lát.
Thiếu chủ không lên tiếng, Cừu Nhạn Quy mím môi, cũng thẳng lưng không nói gì.
-- Dẫu sao đồ làm ấm giường có thể làm người câm mà.
Dù cho thiếu chủ hoạnh hoẹ hắn đủ điều, hoặc ghê tởm hắn ghét bỏ hắn ra sao cũng được.
Nhưng hắn chỉ là một "đồ vật".
Trong lòng Cừu Nhạn Quy biết rõ không nên như vậy, nhưng cảm xúc cứ cuồn cuộn chẳng rõ nguyên do, mà hắn lại không thể kiềm nén, chỉ biết im lặng.
"Ngươi cáu kỉnh cái gì?" Thiếu chủ thờ ơ cởi ngoại bào, giọng điệu lười nhác, nhưng nghe kĩ sẽ thấy chút giận dỗi.
Vẻ mặt Cừu Nhạn Quy bình tĩnh, trong con ngươi trong trẻo không có bất mãn, chỉ nhìn vào mắt thiếu chủ nói, "Nhạn Quy không có."
Điệu bộ không nóng không lạnh kia làm Tả thiếu chủ đang hỏi tội trở nên cực kỳ vô lý, như để người ta đấm một quyền vào bông vậy.
"...." Tả Khinh Việt hiếm khi nghẹn họng một lát, nhưng đã nhanh chóng nở nụ cười, gật đầu bảo, "Nếu đã thế thì lên giường đợi đi, Nhạn Quy hiểu chứ?"
Trong lời nói của y chứa gai, nhưng Cừu Nhạn Quy cũng đã quen rồi, không nhiều lời mà chỉ gật nhẹ đầu, kế đến quay người đi tới chiếc giường sau bình phong.
Tả Khinh Việt đứng tại chỗ, nhìn bóng hình rắn rỏi in trên bình phong, nụ cười trên môi phai nhạt, cụp mắt không nhìn rõ biểu cảm.
Màn giường màu vàng nhạt sau bình phong nhẹ nhàng lung lay.
Cừu Nhạn Quy cởi ngoại bào, nằm yên trên giường, mặc cho bản thân bị cảm xúc lạ lẫm nuốt chửng, gương mặt nhuốm chút buồn bực, rồi lại dần vơi đi theo đêm đen.
Hắn chờ rất lâu, cuối cùng bên ngoài cũng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Cừu Nhạn Quy ngồi dậy, cụp mắt im lặng chuẩn bị cởi quần áo, bỗng dưng nến trong phòng lại tắt.
Động tác của hắn dừng lại, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, một bàn tay to lớn cản động tác của Cừu Nhạn Quy, Tả Khinh Việt xốc chăn, cơ thể thon dài gầy mạnh chen lên giường, chất giọng biếng nhác dường như lộ ra sự mệt mỏi, trong tiếng lẩm bẩm chứa ít âm mũi, "Mệt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện Phàm
FantasiaTác giả: Tiện Phàm @羡凡 vb: @A凡肝不动(https://weibo.com/u/7248044219) Raw: Trường Bội (https://m.gongzicp.com/novel-635938.html?pageType=app_book_info&worksId1=635938) Tình trạng: 76c (70 chính văn + 6 ngoại truyện) Tóm tắt: Thích khách tuấn tú của mỹ n...