Chương 39. Kỳ vọng

1K 89 15
                                    

Y cụp mắt vô cảm nhìn chằm chằm người hãy còn đang ngọ nguậy, thờ ơ nhìn dáng vẻ đau đớn của Cừu Nhạn Quy, cho đến khi biên độ động tác của đối phương càng ngày càng lớn, mắt thấy miệng vết thương lại rách ra.

Y mới bỗng vươn tay ra ấn Cừu Nhạn Quy trên giường đá, cứ tưởng đối phương sẽ giẫy giụa hơn, không ngờ động tĩnh nhỏ dần, sau đó quy phục yên ổn lại.

Giống như dáng vẻ đã từng, ngoan ngoãn vô hại.

Tả Khinh Việt buông tay, xoa nhẹ lên lồng ngực, nơi đó có một vết sẹo dữ tợn, gây ra bởi kiếm của Thôn Vân các y, là do người của Tả Khinh Việt y sử dụng.

Một bàn tay to chợt bóp lấy cổ Cừu Nhạn Quy, ung dung nhấc nửa thân trên của hắn lên, thích khách không nhịn được rỉ ra một tiếng rên, mắt lim dim mờ mịt, "Ưm...."

Bàn tay thon dài kia yếu ớt bíu lấy cổ tay Tả Khinh Việt, sau đó bởi vì hết sức lực mà chậm chạp rơi xuống, sượt qua kinh mạch đẹp đẽ nhô lên của y, tiếp đó rơi vào lòng bàn tay hơi lạnh lúc sắp đập vào giường đá lạnh lẽo.

Tả Khinh Việt thờ ơ nắm tay hắn, vuốt ve nơi hổ khẩu, hận ý trong lòng dần bình tĩnh, hắn buông cổ Cừu Nhạn Quy ra.

Cần cổ trắng ngần của Cừu Nhạn Quy bị y bóp hằn vết đỏ, Tả Khinh Việt nhoẻn cười, ngón tay lướt nhẹ qua hầu kết hơi nhô của hắn, người sau nhạy cảm run rẩy.

"Phải chóng khoẻ đó Nhạn Quy." Giọng y nhẹ bẫng, vô cớ khiến người khác lạnh sống lưng.

Y đã nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác khôn cùng, lại làm cho người ta thương tiếc của hắn.

**

Ba ngày nay không khí trong Thôn Vân các rất căng thẳng.

Các đại y môn những năm gần đây sống ung dung tự tại, vốn dĩ bọn họ không tranh không giành, không đếm xỉa đến phân tranh quyền lợi, không ngờ cũng có ngày hôm nay.

Chỉ vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, trong ám địa Miêu Cương đã lưu truyền ra một ít tin vỉa hè, thứ nhất là ngục cung phong toả ba năm mở ra lần nữa, bây giờ người đang bị giam bên trong chính là thích khách phản các làm thiếu chủ bị thương nặng năm đó.

Thứ hai mang chút gì đó không thể nói được, nghe đồn quan hệ giữa thiếu chủ và thích khách này không tầm thường, bây giờ y môn sứt đầu mẻ trán chính vì tên thích khách lai lịch bất minh này.

Nhưng mấy người bọn họ chỉ dám nói thầm, cười trừ cho qua, tuy rằng Miêu Cương không có nhiều quy củ, nhưng thiếu chủ chính là quy củ.

Lúc này chẳng ai muốn đi chọc thiếu chủ không vui cả.

Mắt thấy hạn ba ngày sắp đến, chúng y môn nín thở tập trung, cuối cùng khi ngày thứ ba sắp hết Cừu Nhạn Quy cũng tỉnh lại không phụ hi vọng của mọi người.

Trong Thôn Vân các.

Tiếng bước chân gấp rút từ xa đến gần, thì thầm vài câu với Ảnh Lục ở trước cửa, trong phòng chỉ châm một cây nến, Tả Khinh Việt đứng yên trước cửa sổ, trông về đường núi khúc khuỷu rực rỡ ánh đèn không xa.

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ