Chương 16. Khó yên

1K 87 10
                                    

Nụ cười tủm tỉm của Tả Khinh Việt nhạt đi, ánh mắt hơi loé nhìn chằm chằm thích khách trước mặt, tất nhiên y không bỏ lỡ sự nghiêm túc trong mắt của đối phương.

Lần đầu nhìn thấy tên ngốc như vậy.

Chả trách bán sức cho Huyết các mười năm, cuối cùng để người ta tặng quyền quý không nói làm gì, còn niệm ân tình chạy đi báo thù cho chủ tử cũ.

Quả thật là ngốc không thể tả.

Tay cầm sách của Tả Khinh Việt hơi siết lại khó nhận thấy, giễu cợt cúi đầu, "Được rồi, một bữa cơm thôi mà, xem làm ngươi cảm động chưa kìa."

Cừu Nhạn Quy biết rõ tính tình của y, tiếp theo chắc chắn không phải lời tốt lành, bèn ngoan ngoãn bắt đầu dùng thiện.

Quả nhiên, Tả Khinh Việt dừng lại một hồi, ngước lên nhìn hắn, lười biếng ngáp một cái, "Đợi lát dùng thiện xong thì qua đọc cho ta nghe, có hơi mệt rồi."

"Được." Cừu Nhạn Quy đã tính từ trước, im lặng tăng tốc độ dùng thiện, hắn không phải người coi trọng thú vui ăn uống, ăn vừa vài miếng lấp đầy bụng liền dọn dẹp hộp thức ăn đưa ra ngoài.

Tả Khinh Việt đã rời khỏi trước án dựa vào đầu giường lẳng lặng nhìn hắn, Cừu Nhạn Quy đi tới trước mặt thiếu chủ, nghe y bình bình bảo, "Ghế."

Cừu Nhạn Quy chỉ đành đảo lại lấy ghế, đợi ngồi yên rồi mới nhận lấy quyển sách từ trong tay thiếu chủ, tập trung đọc, từ tốn mở miệng, "Xưa có ghi lại, 'cổ' là...."

Giọng hắn không nhanh không chậm, trong trẻo lại từ tính, đáng tiếc ngày thường hắn chỉ nói tổng cộng được vài đâu, có khi mang theo chút ưu tư hoặc buồn bã.

Ánh mặt Tả Khinh Việt dừng trên hầu kết đang trượt của hắn, dần lướt lên trên ngó lom lom bờ môi son mở rồi lại khép của hắn, bật cười khe khẽ.

Cừu Nhạn Quy chững lại, nghi hoặc nhìn y.

Tả Khinh Việt xua tay, cúi đầu nói, "Không có gì, ngươi tiếp đi."

Lúc này Cừu Nhạn Quy mới đọc tiếp, dáng vẻ rất tập trung.

Ánh nến trong phòng lay lắc, ý cười của Tả Khinh Việt dần sâu hơn.

Chẳng qua là y cảm thấy, nếu như có một ngày kia Cừu Nhạn Quy bất cẩn chết đi, vậy cũng sẽ không lãng phí.

Y cảm thấy, chắc mình sẽ rất vừa ý với con rối này.

.

Trong viện không sắp xếp hạ nhân, ngoại trừ Ảnh Lục và Ảnh Thập núp trong chỗ tối ra thì chỉ còn mỗi Cừu Nhạn Quy.

Không biết đã lật bao nhiêu trang, thiếu chủ mới từ tốn ngáp, "Được rồi, hôm nay tới đây thôi".

Cừu Nhạn Quy gật đầu tiện thể trả ghế về chỗ cũ, tầm mắt đảo quanh phòng, có hơi do dự.

"Tới noãn tháp." Tả Khinh Việt đã nằm xuống, nhắm mắt nói, "Về sau tự tìm chỗ mà nghỉ."

"Dạ." Cừu Nhạn Quy đi tới trước giường nhỏ, không cởi y sam mà ôm trường kiếm nằm lên noãn tháp, vung chưởng dập tắt nến.

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ