Ngô Châu, Mạc Kỳ Sơn.
Vẻ mặt Cừu Nhạn Quy đông cứng.
"....... Thật ra nó là một phe cánh bị tách ra, có điều không xác định được là cái nào."
Lời của Vũ Thiên vang lên trong đầu.
Mảnh vụn kí ức rải rác khắp nơi, bỗng đâu gió đêm thổi một sợi dây mảnh dài tới, trong hư không có đôi bàn tay to lớn vô hình xâu chuỗi hết mọi thứ lại.
"Tai vách mạch rừng, cẩn trọng ngôn hành, Nhạn Quy đã nhớ chưa?"
"Ngươi cũng ở Huyết các hơn mười năm rồi, đi tận hưởng ngày tháng nhàn hạ đi."
"Tra ra ẩn tình năm đó, báo thù cho Huyết các."
Di ngôn của các chủ....rốt cuộc là có ý gì?
Cừu Nhạn Quy thoáng chốc sững sờ, phản ứng chậm một nhịp, Vương Sơn nhạy bén hơn Trương Thanh, thấy vậy do dự hỏi, "Tiểu Khâu huynh đệ?"
Cừu Nhạn Quy lập tức hoàn hồn, cụp mắt bưng trà lên hớp một ngụm che giấu sự thất lễ của mình, lắc đầu, "Không sao, vừa rồi nghĩ đến một số chuyện, đại Sơn ca huynh nói tiếp đi."
"Cũng không có gì để nói, cẩn trọng ngôn hành là được." Vương Sơn xua tay, "Nhà ta với đại Thanh ở Hồ khẩu trấn nam, nếu như ngươi gặp phải phiền phức thì tới đây tìm hai tụi này, hàng xóm quen nhau cả, cứ báo ra tên họ của hai chúng ta."
"Được, vậy tại hạ xin cảm ơn trước." Nụ cười của Cừu Nhạn Quy chứa thêm vài phần thật lòng.
"Đâu có, tiểu Khâu huynh đệ khách sáo rồi." Trương Thanh bật cười lắc đầu.
Ba người trò chuyện trong trà lâu giây lát, hai người Trương, Thanh kể đại khái lịch sử của Ngư trấn, dần dà tiểu trấn xa lạ này cũng rõ ràng hơn trong mắt Cừu Nhạn Quy, nếu như chuyến đi này hắn không có nhiệm vụ thì chắc bây giờ sẽ rất hưởng thụ.
Chỉ tiếc lòng hắn vướng việc, cảm giác bất an ngày một nặng hơn, đợi đến khi bọn họ nói chuyện gần thoả chí Cừu Nhạn Quy liền tìm cớ rời đi.
Chân trời dập dờn làn sóng hoàng hôn, vậy mà đã sập tối rồi.
Cừu Nhạn Quy xuyên qua biển người đủ màu sắc, nhưng không về nhà trọ ngay mà đi tới trấn bắc, thấy đám đông huyên náo đã tan, ông chủ và Lưu Hán cũng không rõ tung tích.
Có thể do vừa xảy ra chuyện xong nên đầu phố vốn náo nhiệt ươm vài nét vắng vẻ, hắn cau mày, lúc thu tầm mắt về than khẽ một hơi.
Khi ngước lên nữa tà dương như máu, màu vàng chói mịt mù lẩn vào sau mây mù, hắn vốn định quay người trở về, bây giờ xem ra không cần thiết nữa.
Có lẽ bọn họ không tra ra "Thôn Vân các", nhưng tra một đứa trẻ lớn lên ở Huyết các từ bé thì dễ như trở bàn tay, huống chi còn là tiền thân của "Huyết các."
Không......
Hay phải gọi là 'Bất Ngữ các".
"Tiểu công tử là người xứ khác?" Một giọng nói lạ lẫm cất lên từ phía sau, mang theo ý cười vụn vặt, "Tại hạ hiểu rõ nơi này, nếu như không tìm được đường về nhà có lẽ có thể giúp đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện Phàm
FantezieTác giả: Tiện Phàm @羡凡 vb: @A凡肝不动(https://weibo.com/u/7248044219) Raw: Trường Bội (https://m.gongzicp.com/novel-635938.html?pageType=app_book_info&worksId1=635938) Tình trạng: 76c (70 chính văn + 6 ngoại truyện) Tóm tắt: Thích khách tuấn tú của mỹ n...