Chương 67. Đau xót

1.1K 75 20
                                    

Đau đớn giống như vạn con kiến gặm nhắm xộc tới, Cừu Nhạn Quy không ngừng rơi xuống, ý thức chìm đắm, cơn đau xác thịt cũng dần dần rời xa hắn.

Giống như lênh đênh tại một vùng biển, dâng lên, bồng bềnh theo dòng chảy, Cừu Nhạn Quy dần quên mất mình là ai, trong lòng mê mang trống rỗng.

Bỏ sức hồi tưởng hồi lâu, hắn cảm thấy chắc là mình biết, nhưng chung quy vẫn ngăn cách bởi lớp vải mỏng xa tận chân trời, nhìn không rõ ràng.

Nơi đây rất ấm áp, hình như có cái gì đó đang tẩm bổ cho hắn từng chút một.

Khiến cho hắn quên mất đau đớn, cũng quên hết tất cả.

Như thể trở về hỗn độn lúc khai thiên lập địa, hắn chỉ là một cô hồn, lượn lờ không mục đích, không chốn nương tựa.

Đột nhiên, chóp mũi Cừu Nhạn Quy động đậy, trong khoảng trời tối đen và tĩnh mịch, dường như hắn ngửi thấy một hơi thở làm hắn thấy quen thuộc và yên lòng.

Hắn vô thức đuổi theo hơi thở ấy, nhưng nó nhanh chóng biến mất khỏi chỗ này, khó mà tìm lại tung tích.

Người vốn vô tri vô cảm đột nhiên lo âu, hắn không hiểu cảm xúc này, chỉ có thể cố gắng nhớ lại hơi thở ấy, nhớ lại...nhớ lại....

Tay áo viền đỏ, bạch xiêm như vẩy mực, ngân sức tinh xảo xinh đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài, xương quai xanh, cần cổ...còn có khuôn mặt kiêu ngạo tuyệt đẹp.

"Thiếu chủ..." Cừu Nhạn Quy lẩm bẩm theo bản năng.

Khoảnh khắc gọi ra xưng hô này, kí ức như mảnh vụn lập tức ập đến.

"Bắt được ngươi rồi."

"Bây giờ ta cũng không có nơi nào để đi, đành tạm theo ngươi vậy."

"Ta không thích có ai ngỗ nghịch với ta lắm."

"Người của Tả Khinh Việt ta, xưa giờ không cần để mình phải tủi thân."

...

Tất cả hình ảnh rực rỡ sắc màu đều có liên quan đến người ấy, giác quan của hắn dần rõ ràng, sau khi hỗn loạn trôi đi, gió thổi qua rừng, đại tuyết chầm chậm rơi xuống.

Ý thức của hắn từ từ trồi lên.

"Là người yêu, Nhạn Quy, ta mến mộ huynh." Thiếu chủ cười nói.

"Nhạn Quy...." Là ai đó đang làm nũng.

"Phu quân để lại." Hình như là một dòng chữ.

Mà hình ảnh trước mắt dừng tại cảnh cuối cùng.

"Nhạn Quy...Nhạn Quy..." Tả Khinh Việt ôm hắn, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp toàn là nước, suy sụp ôm lấy hắn, toàn thân đang run rẩy.

Tim chợt nhói đau.

"Thiếu chủ, đừng khóc..."

Cừu Nhạn Quy bất ngờ mở mắt ra, "Thiếu chủ!"

Đập vào mắt là rèm giường màu vàng nhạt, bên cạnh truyền tới một tiếng động, có người mừng rỡ nói, "Ngươi tỉnh rồi."

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ