Chương 56. Tai hoạ

1K 77 3
                                    

Cừu Nhạn Quy không nhịn được nắm chặt chuông bạc trong tay, không ngẩng đầu lên ngay mà trước tiên cẩn thận buộc nó vào hông, tiện thể lắc nhẹ.

Khăn tay rắn nhỏ quấn chuông bạc cũng được cất trong lòng.

Chuông bạc vốn sẽ không phát ra tiếng bỗng nhiên rung, phát ra tiếng kêu lanh lảnh, là cảm giác lâu quá không gặp, mặc dù hắn cũng chỉ nghe được một lần.

Cừu Nhạn Quy ngẩng đầu lên theo bản năng, chỉ kịp nhìn thấy bàn tay rút khỏi hông của thiếu chủ.

Tả Khinh Việt cong môi, tự nhiên đến gần hôn lên cánh môi của hắn, xấu xa dùng răng cắn nhẹ, Cừu Nhạn Quy từ từ nhắm mắt lại, nhúc nhích không mấy tự nhiên, sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà hơi cứng người, trúc trắc đáp trả lại.

Mắt Tả Khinh Việt ngày càng sẫm màu, hô hấp của hai người đan xen, lộ ra sự dồn dập.

Nhưng vào chính lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Gián đoạn bầu không khí ám muội, Cừu Nhạn Quy lập tức lùi lại, đỏ tai sửa sang vạt áo hơi lộn xộn, trong ngực Tả Khinh Việt trống không, híp mắt ra chiều nguy hiểm.

Giọng y lạnh lẽo hơi nghiến răng nghiến lợi, "Vào."

Ảnh Thập cúi đầu, nói, "Hồi bẩm thiếu chủ, Lục trưởng lão cầu kiến."

Bầu không khí trong phòng căng thẳng trong giây lát, bàn tay đang sửa y phục của Cừu Nhạn Quy ngừng lại, trong mắt vụt qua chút tối tăm.

Tả Khinh Việt nghe vậy thu lại vẻ mặt, nghiêng đầu nhìn thích khách, nói với Ảnh Thập, "Để lão ta chờ trước đi."

"Dạ." Ảnh Thập hiểu chuyện lui ra ngoài.

".....Ta về muộn chút." Với Cừu Nhạn Quy, lạnh lẽo trong mắt Tả thiếu chủ bay biến, hắng giọng nhỏ nhẹ dặn dò.

Hình như y cũng không quen như vậy, lúc nói nhìn ra ngoài cửa, dáng vẻ như chỉ tiện miệng nói, chẳng qua bước chân chưa thấy di chuyển, không biết là đang đợi cái gì.

Cõi lòng nặng nề của Cừu Nhạn Quy dần thả lỏng, hắn nhỏ giọng đáp, "Được."

Thiếu chủ gật đầu mất tự nhiên, quay người sải bước rời đi.

Cừu Nhạn Quy nhìn bóng lưng của y, ánh mắt lại âm u tăm tối, hắn không chờ ở trong phòng như lời đã nói mà chắp tay thong thả ra ngoài.

Như là chỉ rảnh rỗi không có gì làm thôi.

**

"Thiếu chủ, trong Thôn Vân các có không ít "chuột" vào, đều không tra ra nguyên do." Ảnh Thập quỳ một gối nói.

Còn về người cầu kiến ấy à.

Lục trưởng lão kia chọc thiếu chủ không vui, nên đương nhiên phải chờ mấy giờ.

Tả Khinh Việt thong thả uống trà, "Ngươi tra không ra là phải, suy cho cùng Lục trưởng lão cũng là nguyên lão, không đến nỗi chút không làm được chút chuyện cỏn con này."

"Vậy chúng ta......?" Ảnh Thập hơi do dự, ngẫm nghĩ rồi nói, "Thuộc hạ ngu dốt, xin thiếu chủ nói rõ."

"Chúng ta nhìn chằm chằm đối phương, hiển nhiên họ cũng thế." Tả Khinh Việt lắc đầu, trầm giọng nói, "Những tên đó chắc chỉ là con rối thăm dò chúng ta, không cần bận tâm, xử lý hết đi."

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ