Ngoại truyện 1. Đại hôn

1.6K 87 22
                                    

Cơn gió ôn hoà cuốn theo ồn ã vào cửa sổ, trong rèm giường vàng nhạt vẳng lại tiếng rên.

Cừu Nhạn Quy giơ tay bóp ấn đường, khó khăn mở mắt ra, đau nhức trên cơ thể truyền đến một cách rõ rệt, hắn than khẽ, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động.

Một bàn tay trắng nõn thon dài kéo rèm ra, Tả Khinh Việt bưng chén canh ngân nhĩ, ánh mắt hơi lảng tránh, chột dạ thấy được bằng mắt thường, y dè dặt nói, "Nhạn Quy, huynh đói không?"

Cừu Nhạn Quy im lặng nhìn y, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không muốn để người ý lắm.

Tả Khinh Việt chỉ đành ngồi quỳ xuống, đưa mặt lại gần, dịu giọng bảo, "Có khó chịu ở đâu không?"

".....Đâu cũng khó chịu." Giọng Cừu Nhạn Quy rất khàn, vết xanh tím loang lổ lộ ra trên cổ chọc cho Tả Khinh Việt càng thêm áy náy.

Y hắng giọng, đặt canh ngân nhĩ sang bên cạnh.

"Tối qua là ta đã quá đáng."

Tả Khinh Việt nhớ đến Cừu Nhạn Quy cưỡi trên người y, đỏ mặt chăm chú nhìn y hứa hẹn, "Thiếu chủ, Nhạn Quy chỉ muốn ở lại bên cạnh huynh."

Còn lắp bắp, "Chúng ta, chúng ta...thành thân đi."

Không trách y không nắm chừng mực được, cho dù bây giờ nghĩ tới vẫn thấy hơi kích động, Tả Khinh Việt hôn nhẹ trán hắn, ánh mắt tủi thân, "Là ta không tốt, Nhạn Quy để ý ta đi mà."

Cừu Nhạn Quy dời mắt, lí nhí, ".....Đau."

Tả Khinh Việt lập tức đau lòng, y hấp tấp ôm người dậy, đuôi mắt Nhạn Quy đến giờ cũng còn đỏ, đang kiệt sức dựa trong lòng y.

Tả Khinh Việt đành xoa bóp giúp hắn, "Thế này đỡ hơn không?"

"Ừ." Cừu Nhạn Quy ủ rũ đáp.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Tả Khinh Việt hiện lên phiền não, kề sát bên tai hắn nhỏ giọng lầu bầu, "Lần sau nếu ta còn giống như này, huynh phải nói cho ta biết....."

"Ta nói rồi." Cừu Nhạn Quy nhìn y, như đang lẳng lặng nói ra bốn từ.

-- Huynh đã dừng đâu?

Tả Khinh Việt nhất thời nghẹn lời, y ngừng lại một lát, ăn không nói có, "....Vậy huynh cứ động thủ, với võ lực của Nhạn Quy của chúng ta, bàn đến thì chưa chắc ta có thể ngang sức."

Nơi lồng ngực truyền tới rung động, Tả Khinh Việt cụp mắt, phát hiện là hắn đang cười, Cừu Nhạn Quy đã nguôi giận hơn nửa, cứ lười biếng dựa trong lòng y hưởng thụ, "Thiếu chủ."

"Hử?"

"Khinh Việt."

"Ừm hứm ~"

Cừu Nhạn Quy chợt ngước mặt lên từ trong lòng y, nhìn y thật kĩ, thỏ thẻ, "Chúng ta thật sự sắp thành thân rồi."

Tả Khinh Việt bẹo má hắn, ánh mắt rất dịu dàng, "Phải đó, còn không gọi phu quân?"

Cừu Nhạn Quy bật cười khẽ, hơi tò mò, lại có hơi do dự, "Vậy ta có cần đội khăn trùm đầu không?"

Tả Khinh Việt nhìn hắn không nói chuyện, thế nhưng ánh mắt càng dịu dàng hơn, hồi sau mới nhẹ giọng bảo, "Không cần."

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ