Chương 49. Bực dọc

1K 84 17
                                    

Tuy mặt thiếu chủ lạnh như tiền, nhưng ánh mắt sáng sủa sống động hẳn lên, Cừu Nhạn Quy không nhịn được thất thần trong giây lát, hồi ức năm xưa chực trào lên cõi lòng.

Hắn quay đầu đi, ép mình ngắt ngang cảm xúc cuồn cuộn, lại bất ngờ đối diện với một đôi mắt lục to tròn, Cừu Nhạn Quy ngớ ra, con vật nhỏ này đập cánh bay qua đứng trên đầu vai hắn, không đối chọi gay gắt giống lần trước, vẹt nhỏ nghiêng đầu, dùng mỏ mổ nhẹ lên sườn mặt hắn.

Nó làm Cừu Nhạn Quy hơi ngứa, nghiêng đầu né, qua khoé mắt nhìn thấy đôi cánh giương ra của con vẹt khép lại, ũ rũ gục đầu bất động.

Tâm trạng phức tạp không diễn tả được.

Hắn giơ tay lên, đốt ngón tay trỏ nhẹ đầu nó, Cừu Nhạn Quy cụp mắt, hàng mi dài giấu đi hoài niệm vừa thoáng hiện.

Vật vẫn như xưa, nhưng người đã khác, sông núi vời xa.

Kí ức khi đó như phủ lên lớp sương như vải mỏng, chỉ có nỗi chua xót cuộn dâng hiện giờ khắc cốt ghi tâm.

Một con là chim nuôi trong viện, một người là Nhạn Quy bị buộc lên xiềng xích.

Tà dương đậu lên lớp lông mềm mại của chú vẹt, rồi chạm đến sườn mặt của Cừu Nhạn Quy, mà thứ như đã từng quen, chỉ có người và chim trong cảnh mà thôi.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ, Tả Khinh Việt im lặng nhìn thích khách, chậm chạp không lên tiếng.

Ảnh Thập giỏi nhìn mặt đoán ý nhất, thở dài một hơi khe khẽ, lia mắt qua ảnh vệ phía sau, xua tay với hắn.

Trong tay ảnh vệ kia cầm xích, nhận được ám hiệu của Ảnh Thập tính lui xuống, thì đón được ánh mắt u ám của thiếu chủ, cậu ta lập tức như bị đóng đinh tại chỗ, chần chừ không nhúc nhích.

Cừu Nhạn Quy nhìn thấy tất cả, hắn không nói lời nào đi tới bên cạnh thiếu chủ, đầu tiên lấy con vẹt vô cùng ngoan ngoãn xuống khỏi bả vai đưa cho Ảnh Thập, sau đó duỗi tay về phía cậu ảnh vệ kia.

Huyền thiết dưới ánh nắng ấm áp vẫn ảm đạm như cũ, ảnh vệ kia chỉ đành đưa mắt Ảnh Thập, Ảnh Thập thấy sắc mặt thiếu chủ bình thường, bèn cau mày do dự gật đầu.

Cừu Nhạn Quy bình tĩnh từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn dõi theo huyền thiết, ảnh vệ không ngẩng đầu, đương tính kéo tay thích khách gắn xích lên, đột nhiên có một bàn tay đưa xiên tới cản cả người Cừu Nhạn Quy lại, đẩy ra sau.

"Bày bộ mặt đưa đám cho ai xem?" Sắc mặt Tả Khinh Việt vẫn như thường, lúc rút tay về vê đầu ngón tay, nhỏ giọng nói, "Cuối thu đêm lạnh, nếu ngươi không nỡ thật thì cũng không phải không thể châm chước."

Ảnh Thập kéo ảnh vệ bơ vơ lạc lõng về, khua tay ra hiệu cậu ta lui ra, sau đó cúi gằm mặt giả đui giả điếc.

Cừu Nhạn Quy ngơ ngác, ánh mắt bình tĩnh lập tức sáng lên, hắn đứng yên tại chỗ ngập ngừng bảo, ".....Có thể ở lại ư?"

Tả Khinh Việt chững lại, nhớ đến sự kỳ lạ của Cừu Nhạn Quy ban nãy, ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp, tránh tầm mắt không kiên nhẫn đáp, "Ừ, thiếu đồ làm ấm giường."

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ