Chương 32. Ngư trấn

868 83 5
                                    

Chiếc lông nhạn kia đã được buộc lên cổ thụ, nhưng mấy ngày gần đây Cừu Nhạn Quy vẫn hay vô thức vuốt nhẹ lồng ngực, giống như cảm thấy nó vẫn còn ở đấy.

Không sờ một cái trong lòng lại có chút trống vắng khó tả.

Cừu Nhạn Quy thoáng thấy bất an trong lòng, mấy ngày nay hắn càng thêm chắc chắn sự khác thường giữa hắn và thiếu chủ, tâm tình cũng biến hoá trong vô thức.

Thiếu chủ chưa từng ngủ chung với người khác.

Thiếu chủ cũng chưa từng đối xử với Ảnh Lục Ảnh Thập như khi trêu đùa hắn.

Hình như thiếu chủ rất thích ở cạnh hắn.

...... Đại loại thế.

Vẻ mặt Cừu Nhạn Quy mù mờ, ngẩn ngơ dừng trước cửa, chắc thiếu chủ làm vậy vì vui thôi.

Nhưng hắn, lại không hề bài xích những việc này.

Cừu Nhạn Quy mím môi, lắc đầu ném mấy suy nghĩ hỗn tạp ấy đi.

Bất kể thế nào, hắn cũng chỉ là một tên thích khách thấp hèn, chỉ vậy thôi.

Đáp án sắp sửa hiện rõ, Cừu Nhạn Quy như thấy được lời giải thích rõ ràng dưới lớp sa mỏng, chỉ cần hắn vươn tay ra, hoặc là một cơn gió nhẹ thoảng, thì hắn sẽ vô phương tránh khỏi.

Song cuối cùng hắn vẫn không giơ tay lên, nhắm mắt lại hệt như trốn tránh.

"Nhạn Quy, sao không vào?"

Giọng nói cách lớp ván gỗ không còn rõ ràng, lại làm hắn bừng tỉnh chỉ trong thoáng chốc, Cừu Nhạn Quy ậm ờ đáp lời, đẩy nhẹ cửa ra.

"Thiếu chủ." Hắn bước chậm tới trước thiếu chủ.

Tả Khinh Việt bỏ cuộn giấy trong tay xuống, cong môi nhìn hắn, "Chuyện gì?"

Cừu Nhạn Quy ngó sàn nhà lom lom, mím môi nói nhỏ, ".....Chuyện Huyết các đã có chút tiến triển, thuộc hạ xin lệnh tới Ngô Châu, hi vọng chủ tử thành toàn."

Nụ cười của Tả Khinh Việt vụt tắt, sau thoáng chững lại lại làm như không có gì trả lời, "Ừ, đi đi."

Giọng nói không mặn không nhạt, nhưng đương nhiên Cừu Nhạn Quy nghe ra chủ tử không vui, ngón tay thon dài hơi gập, hồi lâu sau mới khẽ nói, "Thuộc hạ đi sớm về sớm."

Lời vừa dứt cả phòng liền yên tĩnh.

Bấy giờ hắn mới nhận ra lời của mình khiến người khác hiểu lầm biết bao, nói như thể thiếu chủ mong mỏi hắn trở về lắm.

Cừu Nhạn Quy nóng ran mặt, vội vàng nói, "Ý, ý thuộc hạ là....."

"Ừ." Tả Khinh Việt lại ngắt lời hắn, trong mắt loé lên ý cười, cố ý bảo, "Đi sớm về sớm."

Chớm thu dường như vẫn còn để sót tàn dư của mùa hạ, luồng nhiệt nóng hổi dâng lên trong phòng, mà thiếu chủ lại như không biết gì cả, vẫn thong dong nhìn hắn.

Cừu Nhạn Quy khựng một lúc lâu, mới nhẹ giọng đáp: "Dạ."

**

Có manh mối Vũ Thiên cho, mạch suy nghĩ của Cừu Nhạn Quy cũng tỏ tường hơn nhiều, gạt bỏ vài tông môn bị diệt.

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ