Chương 57. Tỏ tình

1.3K 96 39
                                    

Cừu Nhạn Quy thuận thế vén y bào ngồi lên ghế đá trong đình, thất thần nhìn hồ nước dập dờn sóng biếc.

Quả nhiên không khác hắn nghĩ lắm, cổ này thật sự không thể hạn chế hắn quá nhiều, chỉ cần tránh điều kiện "phản bội Bất Ngữ các" này là sẽ không độc phát.

Chỉ tiếc...hắn vẫn cộng sinh tử với Phùng Đông.

May mà bây giờ hắn vẫn còn chút thời gian, có thể bù đắp tiếc nuối ngày trước, ánh mắt Cừu Nhạn Quy trống rỗng.

Gió cuối thu vén tóc con trước trán, Cừu Nhạn Quy nhặt đại một cục đá ném vào trong hồ, làm cá giật mình bơi tán loạn.

Thật ra lúc sắp chết hắn không nên như vậy.

Hắn phải dứt khoác chôn phần tình cảm ấy vào trong đất vàng, không trao bất kỳ lời hồi đáp nào, đến khi kết thúc tất cả....rồi sẽ có một ngày thiếu chủ lãng quên.

Nhưng Cừu Nhạn Quy không muốn tiếp tục lừa mình dối người.

Cũng không muốn kiềm chế nữa.

Nếu chuyện đã đến nước này, hắn và thiếu chủ đã......Cừu Nhạn Quy sờ lỗ tai ửng hồng.

"Nhạn Quy, ngươi cũng không phải không chút động lòng." Tiếng cười khẽ của thiếu chủ vang lên trong đầu.

-- Ẩn ý dưới câu nói "cũng không phải không chút động lòng" của y, phải chăng là......thiếu chủ có ý với hắn nhỉ.

Tình ý ẩn giấu trong những việc vặt vãnh đời thường dần dần trồi lên mặt nước, ánh mắt Cừu Nhạn Quy loé lên, khoé môi không nhịn được nở một nụ cười không thường thấy.

Dư âm của con sóng trong hồ vẫn còn đấy, gợn sóng ngày một yếu đi, Cừu Nhạn Quy cụp mắt, vô thức giơ tay lắc nhẹ chuông bạc ở hông hai cái.

"Leng keng --" Tiếng chuông bạc bỗng kêu vang.

Con ngươi của Cừu Nhạn Quy co lại, lập tức cầm lấy chuông, nhưng tiếng kêu vẫn chưa ngừng lại, ánh mắt hắn lần xuống, gương mặt căng chặt dần thả lỏng, dịu dàng mong manh nhiễm lên đôi mắt trong veo.

Thứ phát ra tiếng không phải bản thân chiếc chuông sẽ không kêu kia, mà là Nhạn bạc xinh xắn tinh xảo buộc ở bên dưới.

Đó là chuông bạc kêu được chỉ thuộc về Cừu Nhạn Quy.

-- Giống như câu trả lời thiếu chủ cho hắn.

Tâm trí Cừu Nhạn Quy chợt dâng lên một niềm thôi thúc, hắn muốn gặp thiếu chủ, muốn ôm y thật chặt, muốn vùi vào cổ của đối phương, muốn hoà vào máu thịt của đối phương.

Muốn......vĩnh viễn không phải chia lìa.

Nếu như có thể, hắn bằng lòng biến thành một con rối vô tri vô giác, chỉ cần được bầu bạn bên cạnh thiếu chủ là ổn.

Dù cho sau này sẽ có người thay thế hắn.

Ánh mắt Cừu Nhạn Quy ảm đạm, nắm chặt chuông bạc ở hông, sau đó bất thình lình đứng dậy, đi về phía thư phòng của thiếu chủ.

Hắn muốn ít nhất trước khi rời đi, để lại chút gì đó.

**

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ