Chương 5. Huyết thù

1.4K 123 3
                                    

Huyết các ngụ dưới chân núi Tàn Dương, các thích khách giỏi về ẩn nấp nhất đúng như phục sức tối màu của bọn họ, dãy núi phía sau nguy hiểm tĩnh mịch, không có lấy chút sức sống nào .

Đây chính là nơi huấn luyện thường ngày của họ.

Cừu Nhạn Quy đi qua mảnh đất trơn trượt, trên giày hơi dính bẩn, nhìn về chốn hắn rất đỗi quen thuộc trước mắt mà chợt thấy lưỡng lự vô cùng, thích khách đã xuất Huyết các thì không còn thuộc về đây nữa.

Nhưng kí ức về từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây của hắn hãy còn mới mẻ, tuổi nhỏ được các chủ cứu sau đó dẫn về chỗ này, xuân hạ thu đông, hắn từ ngửa đầu ngóng chạc cây đến giơ tay là hái được mai.

Đều bảo thích khách không nhà, nhưng thật ra nơi có chủ tử chính là nhà.

Bán mạng cho người cả đời, nghe thì tàn nhẫn vô tình, nhưng rời bỏ những thứ này rồi bọn hắn cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu.

Cừu Nhạn Quy chần chừ hồi lâu mới cất bước về trước, bây giờ hắn đã rời khỏi Huyết các, cần phải nhận khảo nghiệm lần nữa mới có thể quay về.

Băng qua vườn đào, từng làn hương theo gió bay tới, nhịp chân của Cừu Nhạn Quy khựng lại, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.

Pha lẫn trong đó còn có một thứ mùi đặc biệt.

Đó là....mùi máu.

Hắn mặc kệ quy củ vọt nhanh lên mái nhà, sự tĩnh lặng tràn lan ra, đập vào mắt đều là vết máu, tay Cừu Nhạn Quy nắm thành quyền khẽ run rẩy, mắt nhìn lom lom vào khoảng bừa bãi này.

Thi thể ngã ngổn ngang trên nền đất, máu vẫn còn tươi, nhưng người đã chẳng còn hơi thở.

Cừu Nhạn Quy không dám trì hoãn, đi thẳng tới phòng của các chủ, dọc đường đi trái tim hắn hoàn toàn lạnh lẽo, trong tầm mắt hắn lại không có lấy một người sống!

Đạp cửa ra, Cừu Nhạn Quy vội vã đảo mắt tìm kiếm bốn phía, khi tầm nhìn dừng ở một nơi.

Đồng tử hắn co rụt.

Ở góc phòng, một người tóc tai bù xù hình dáng thảm hại bị một chuôi kiếm xuyên bụng, cắm ông ở trên tường.

"Các chủ...." Cừu Nhạn Quy mở to mắt, bước nhanh tới quỳ trước mặt ông, vươn tay nhưng lại không biết làm cho cho phải, người bình tĩnh như hắn cũng thất thố đỏ viền mắt, "Ta...."

Người nhếch nhác chậm chạp ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt đã mệt lử, thấy hắn thì từ từ nở nụ cười, dùng giọng gần như là khản đặc nói, "Là Nhạn Quy à....."

"Là ta, là ta, ta rồi đây các chủ...." Cừu Nhạn Quy luống cuống đứng dậy, quay người lục lọi khắp nơi tìm thuốc trị thương, vừa tìm vừa nói, "Ta chữa thương cho ngài, đợi chút thôi....."

"Không cần đâu." La Minh gần như không thốt nổi tiếng, nhìn thấy sống lưng run rẩy cứng đờ của hắn lòng lại chợt bùi ngùi thương cảm, "......Nhạn Quy, lại đây để ta nhìn ngươi."

Cừu Nhạn Quy sải bước đi qua, quỳ xuống trước mặt ông, bờ môi run rẩy không nói năng được gì, La Minh thấy được sự hoảng sợ từ trong ánh mắt của hắn, buồn cười biết bao, trong mắt của thích khách Huyết các vậy mà lại có loại cảm xúc này.

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ