Chương 6. Thuộc hạ

1.3K 123 16
                                    

Bàn tay nắm bội kiếm của Cừu Nhạn Quy siết lại, mím môi mỏng, không mở miệng ngay.

Lâu sau, hắn mới từ tốn đáp, "Nếu hôm nay ta không nguyện nói chuyện thì sao?"

Hai người kia chẳng hề lui lại, tiến lên hai bước tuốt bội kiếm ra, trong lời nói bộc lộ ý đe doạ, ngữ khí lại có chút tiếc nuối, "Vậy chỉ đành đắc tội."

Cừu Nhạn Quy đen mặt.

Hai người che mặt thấy hắn bất động, tối sầm mắt, hơi chỉnh người thành thế tấn công, nguy hiểm cận kề.

Nhưng đúng lúc này, Cừu Nhạn Quy chợt thu kiếm về.

"Nếu đã thế, vậy cung kính chi bằng tuân mệnh." Trên mặt Cừu Nhạn Quy không có ý cười, lạnh tanh nói.

Hắn tự biết hôm nay mình không có cách nào đi được, nếu như có ý định đối đầu với Thôn Vân các, vậy thì ngày sau ắt sẽ vô cùng khó khăn, đừng nói là đi tra ẩn tình, chỉ e dừng chân trong giang hồ cũng khó.

Dẫu sao đó cũng là Tả Khinh Việt.

Ai mà không muốn cho hắn mặt mũi chứ?

Hai người che mặt kia đều dừng lại, lập tức biết điều thu kiếm lại, làm động tác mời với hắn, "Mời đi bên này."

Trong hẻm âm u tối mịt, bọn họ cảnh giác lẫn nhau, không khí im lặng và nguy hiểm lan tràn, nhưng may là hai bên chỉ đề phòng mà đi hết đoạn đường này một cách an toàn.

Người che mặt dẫn hắn tới một tửu lâu, lúc Cừu Nhạn Quy ngước lên nhìn thì hơi híp mắt.

Đây không phải tửu lâu hắn ghé ban nãy sao?

Xem ra mình đã bị người ta theo dõi từ sớm rồi.

Bị đưa thẳng đến đỉnh lâu, Cừu Nhạn Quy mím môi đứng trước cánh cửa, nét mặt căng thẳng.

Bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ, hắn liếc qua, hai người che mặt nhảy xuống cửa sổ, về góc tối chờ lệnh.

Cánh cửa phía trước bỗng dưng tự mở ra, mùi hương thoang thoảng chậm rãi bay tới như lời mời trong thầm lặng.

Cừu Nhạn Quy nhíu mày đứng ở cửa, không manh động.

"Ngây ra đó làm gì, còn không vào đây?" Giọng nói biếng nhác vang lên, chứa chút ý cười vừa phải.

Cừu Nhạn Quy thoắt nhớ đến hồi ức không mấy đẹp đẽ nào đó, lỗ tai nóng hổi, chau mày bước vào, giây phút hắn vào phòng cửa bị đóng cái "cạch."

Bước chân hắn thoáng dừng lại, rồi đi tiếp về trước, vòng qua bình phong tao nhã, chất giọng êm tai kia lại cất lên.

"Vẻ mặt này là sao, phải biết bên ngoài có biết bao người muốn gặp ta cũng không được, thích khách nhà ngươi có phải hơi hơi.... Không biết điều rồi không?"

Cừu Nhạn Quy ngước lên chạm phải đôi mắt đào hoa ngậm cười, đang chớp mắt nhìn hắn, hắn cúi đầu dời tầm nhìn, chẳng ừ hử.

Ánh mắt Tả Khinh Việt tối lại, dây bạc ở đầu ngón tay nháy mắt xé gió lao tới, Cừu Nhạn Quy vô thức nghiêng mình né tránh, uyển chuyển rơi xuống một bên khác, tay phải chống đất, đỡ lấy dây bạc lại lao tới trước mặt, hắn cau mày lộn mèo tránh.

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ