Chương 36. Không có kết quả (hết hồi ức)

885 79 4
                                    

"Chủ tử, ngài thật sự tin hắn?" Khinh Liêm nói nhỏ.

"Chuyện này không nằm ở chỗ ta tin hắn hay không, mà là hắn nhất định phải tận hiến với ta." Phùng Đông lắc đầu, treo nụ cười tùy ý trên mặt, "Vả lại ta cũng không định giữ hắn, nếu thích khách đã trung thành đến thế, vậy cứ thành toàn hai người bọn họ."

Khinh Liêm sửng sốt, "Ý của chủ tử là?"

"Át chủ bài Ngụy Sơ giữ lại phòng Tả Khinh Việt năm đó vô dụng, ngược lại hời cho chúng ta." Cổ trùng nằm yên trong lòng bàn tay gã, Phùng Đông cười khẽ, đi ra bậc cửa, vui vẻ nói, "Đi báo cho người các tông môn gần đây để lại biết, lập tức mai phục kĩ, chuẩn bị thu lưới."

Khinh Liêm cụp mắt, "Dạ."

Ông ta nhìn theo tầm mắt Phùng Đông, gần trạch tử được núi bao quanh nhô ra những cái đầu đen kịt kỳ dị, Phùng Đông bật cười, trong lúc ngửa đầu bất cẩn để lộ vết sẹo màu đỏ tươi ở cổ họng.

Làn da từ cổ gã trở xuống lại là màu xám xanh."

Sống lưng Khinh Liêm lạnh run, không dám nhìn nữa.

*

Cừu Nhạn Quy không rời khỏi Ngư trấn ngay, mà nán thêm hai ngày.

Sắc trời bên ngoài ló dạng, Cừu Nhạn Quy đem bọc đồ rời đi, đi thẳng tới Hành thành, nhiều ngày không gặp nhiều chủ lại như cách mấy mùa xuân thu, lúc gặp lại nhau chỉ còn lại mệt nhoài đầy lòng khó tỏ.

Cảnh vật xung quanh thay đổi, có thể thấy thấp thoáng đường nét của Hành thành, cảm xúc của hắn ngày càng chênh vênh.

Nhưng hắn muốn tránh cũng không được.

May thay thích khách giỏi ngụy trang nhất.

Tửu lâu quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, Cừu Nhạn Quy nhắm mắt hít sâu một hơi, khi mở mắt ra đã thu hết mọi cảm xúc lại.

Hắn bước vào tửu lâu, quen cửa quen nẻo tìm thấy nơi thiếu chủ ở, trong lúc giơ tay gõ cửa đầu ngón tay vẫn không kềm được run rẩy, hắn nắm chặt thành nắm đấm.

"Vào đi." Giọng nói biếng nhác quen thuộc vang lên, Cừu Nhạn Quy bị cảm giác chua xót chực trào lên nhấn chìm, khựng ở tại chỗ một hồi mới đẩy cửa ra.

Thiếu chủ đang đượm cười nhìn hắn, quần áo khoác lỏng lẻo trên người, uể oải dựa vào mép bàn, "Chịu về rồi hả?"

"Thiếu chủ." Cừu Nhạn Quy không ngẩng đầu, cõi lòng kiềm nén cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, sợ vừa sơ ý nó sẽ tuôn ra.

"Ừ." Tả Khinh Việt thản nhiên đáp lời, đôi mắt đào hoa ngậm cười chốc chốc lại nhìn Cừu Nhạn Quy, lúc phát hiện hắn gầy hơn thì ý cười vụt tắt, nhưng vẫn nhịn tính nết lại hỏi, "Tiến triển thế nào?"

"Ngư trấn quả thật cổ quái." Cừu Nhạn Quy vẫn cụp mắt, nói khẽ, "Có một thế lực đang núp trong bóng tối, thuộc hạ tra được....có lẽ có liên quan với 'Bất Ngữ các' khi xưa."

"Đúng là vậy....." Tả Khinh Việt nhướng mày, đương muốn nói rõ cửa lại bị gõ vang, y bình thản lên tiếng.

Ảnh Lục đi đường mệt nhọc tiến vào, trở tay đóng cửa, "Chủ tử, tin tức đã được xác nhận, tiếp theo đây chúng ta tính thế nào?"

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ