Chương 33. Sóng gió nổi lên

796 74 4
                                    

Cừu Nhạn Quy trở về trà lâu ban nãy, nơi đây chắc chắc có kỳ quái, nhưng trước mắt hắn chỉ xác định được có tai mắt ở xung quanh, có lẽ đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn.

Song cũng không biết rốt cuộc là tai mắt "Bất Ngữ các" để lại hay là trinh thám của môn phái khác, như lời bác gái kia đã nói, Ngư trấn là vùng đất hoang vu hẻo lánh, hiếm khi có người ngoại xứ ghé qua.

Chẳng trách sao hắn lại thu hút sự chú ý của thế lực trong bóng tối.

Bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc cẩn thận hơn nữa, đã đến địa bàn nhà người khác nếu mà còn lộ ra sơ hở, muốn trốn ra ngoài sẽ rất khó khăn.

Lòng Cừu Nhạn Quy nôn nóng một cách khó tả, thế này xem ra không thể về sớm hơn được.

Không biết mấy ngày qua thiếu chủ có ổn không.......

"Bên trấn bắc lại xảy ra chuyện, nghe bảo là ông chủ tiệm cơm quỵt tiền lương người ta, mà gia cảnh Lưu Hán kia cũng khốn khó, con trai nhỏ bệnh nữa rồi." Bàn bên có hai người ngồi xuống, nam nhân có nốt ruồi dưới miệng trong đó lắc đầu mãi, châm biếm, "Huynh nói xem thế này chẳng phải ăn hiếp người thật thà à, đổi là ta cũng phải liều mạng với gã."

"Ấy huynh!" Người còn lại trừng hắn ta khiển trách, mắng nhỏ, "Thận trọng ngôn hành, ông chủ kia không có bản lĩnh gì, nhưng chỗ dựa gã trèo không phải đèn cạn dầu, cái miệng rách này của huynh sớm muộn gì cũng ăn thiệt!"

Nam nhân nốt ruồi ở khoé miệng bĩu môi không cho là đúng, hai người đang trò chuyện thì trên đỉnh đầu bỗng đổ xuống một cái bóng, nam nhân dáng vẻ không nghiêm túc cứng đờ, sợ hãi ngước lên, nhưng đập vào mắt là một công tử nom hoà nhã vô hại, sắc mặt hai người khó thoáng qua vẻ khó chịu, hậm hực ngậm miệng lại.

"Tại hạ vô ý mạo phạm, xin nhận lỗi với hai vị đại ca." Nói rồi hắn gọi người làm tới, đưa một thỏi bạc qua rủ rỉ một hồi, sau đó cười với hai người, "Kẻ hèn này rỗng túi, chỉ có thể lên hai phần thức ăn coi như bồi tội, mong hai vị đừng chê."

Sắc mặt hai người kia tốt lên trông thấy, nam nhân nốt ruồi ở khoé môi lập tức nở nụ cười, thân thiết kéo Cừu Nhạn Quy ngồi xuống, "Tiểu huynh đệ nói cái gì thế, không cần chú ý nhiều vậy đâu, ta thấy cậu lạ mặt nên rất lấy làm lạ, chẳng lẽ là người ngoài tới?"

"Trong nhà có biến, tạt ngang đây nghỉ chân, vừa rồi nghe hai vị nhắc tới chuyện trấn bắc nên hơi tò mò thôi." Cừu Nhạn Quy than thở lắc đầu.

Người còn lại nghe vậy lại trừng bạn tốt, nhỏ nhẹ an ủi vài câu, nốt ruồi huynh chột dạ ngậm miệng, không dám hỏi nhiều nữa.

Người làm nhanh chóng bưng thức ăn lên, ba người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí chẳng mấy chốc đã được hâm nóng, nốt ruồi huynh vừa hứng lên là liền vứt lời cảnh cáo ban nãy của bạn tốt ra sau đầu.

"Này, tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?" Nốt ruồi huynh vỗ ngực, "Ta tên Trương Thanh, cứ gọi ta là đại Thanh."

Nói đoạn cậu ta lại chỉ đối diện, "Huynh ấy tên Vương Sơn, gọi huynh ấy đại Sơn là được."

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ