Chương cuối. Cùng người bạc đầu

271 31 4
                                    

Khói sương mờ ảo, lườn lờ trên đầm sen.

Lá khô rụng xuống mặt nước như gương, gợn lên đợt sóng lăng tăng, hoa sen nở rộ mấy ngày trước ủ rũ, lá xanh cuốn lại úa vàng, nom rất buồn tẻ.

Cừu Nhạn Quy lặng nhìn, hai mắt loé sáng.

Chương Thanh lén nói với hắn, khi thiếu chủ mới đoạt quyền thường đến đây ở giây lát.

Từ tài năng mới xuất hiện đến công thành danh toại, từ vạn vật sinh sôi đến cây cỏ khô héo, một vòng tuần lặp.

Một bàn tay vươn tới từ phía sau buộc lại áo choàng cho hắn, Cừu Nhạn Quy ngước nhìn, cười khẽ.

"Miêu Cương không bằng nơi khác, thu đông rất lạnh." Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng.

"A Thừa đâu?" Cừu Nhạn Quy hỏi.

"Ném cho Thập Nhị rồi."

Tả Khinh Việt không thành thật ôm người vào lòng, dụi hõm cổ hắn nói, "Sao lại đột nhiên muốn đến đây?"

"Chương Thanh nói huynh thường đến, vậy nên đến xem thử mà thôi." Cừu Nhạn Quy để y dụi, cụp mắt nắn ngón tay có đốt xương đều của y, nói nhỏ, "Khinh Việt, huynh nói dẫn ta đi thăm thú Miêu Cương, hiện giờ cũng đã thực hiện rồi."

"Phải." Trong mắt Tả Khinh Việt chan chứa ý cười, "Thu đông có huynh làm bạn đều là phù du."

Cừu thống lĩnh không phải người văn nhã, da mặt lại mỏng, nghe vậy hắng giọng đẩy y ra, khẽ nói, "Nhưng vẫn còn một chỗ chưa đi."

Tả Khinh Việt thôi cười, sau một hồi lâu mới nhẹ thở dài, "Nhạn Quy, ta..."

Cừu Nhạn Quy mím môi, thấp giọng hỏi, "Huynh không muốn dắt ta gặp cha mẹ ư?"

Tả Khinh Việt giật mí mắt phải, nhanh chóng ôm người vào lòng một lần nữa, im lặng rất lâu.

Cừu Nhạn Quy không thúc giục y, xoa lưng y trấn an, lát sau mới nghe thấy một tiếng than thở bất đắc dĩ bên tai, "... Được."

*

Đường đến cổ trấn ngang qua sơn mạch Tầm Long, bọn họ từng ghé qua.

Chặng đường này không thể coi là dài, nhưng cực kì yên tĩnh, Cừu Nhạn Quy gởi A Thừa cho tiểu Thập Nhị, lặng lẽ bầu bên Tả Khinh Việt im lặng không nói lời nào.

Càng gần cổ trấn, Tả Khinh Việt càng nặng nề, y tựa đầu vào lòng Cừu Nhạn Quy, chợt khẽ nói, "Nhạn Quy."

"Ơi?" Cừu Nhạn Quy cúi đầu nhìn y chăm chú.

Tả Khinh Việt cụp mắt hỏi, "Cha mẹ muốn gặp ta không?"

"Khinh Việt." Cừu Nhạn Quy nắm lấy tay y, khẽ nói, "Huynh quên rồi sao?"

"Cổ thuật của huynh, lúc đầu là do cha dạy."

Con ngươi Tả Khinh Việt hơi co lại, "Nhưng cha mẹ đều bị cổ độc hại, bọn họ liều mạng muốn thoát khỏi Miêu Cương, bây giờ ta chẳng những đi ngược, mà còn..."

Y tạm dừng, lời nói có phần lộn xộn.

"Cha mẹ lương thiện cả đời, mà ta vì báo thù dựng nên địa cung, mạng người trên tay đếm không hết, máu thấm đẫm người."

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ