"Thống lĩnh."
Tiểu Thập Nhị cẩn thận cách xa hắn ba trượng, thậm chí còn không dám nhìn hắn, ở cửa gọi khẽ.
Cừu Nhạn Quy: "..."
Nội nhân dễ ghen cũng không biết đã quở trách Thập Nhị như thế nào.
Suy cho cùng cũng là "học trò cưng" của hắn, Cừu Nhạn Quy bóp ấn đường, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, không cần phải cẩn thận như vậy, ngươi tới vì chuyện gì?"
Thập Nhị thận trọng tiến lên một bước, vẻ mặt hơi khó xử, "Là...Thống lĩnh, thì là...A Thừa nó khóc lóc không ngừng, chúng ta cũng thật sự bó tay, cho nên...."
A Thừa là đứa trẻ bọn họ nhặt về, sau khi "Âm Khách" bị diệt, phía Bắc liền sát nhập lại Miêu Cương, phía Bắc hoang vắng bao năm, may mà Bắc Kỳ bằng lòng giúp đỡ, điều kiện là muốn ba phần đất đai.
Tả Khinh Việt không do dự, vui vẻ đồng ý.
Không giống triều đình, bọn họ không chú trọng đất trong tay ai, dân an là được.
A Thừa là tình cờ nhặt được trên đường tới Bắc Kỳ.
Hôm ấy hắn chỉ vắng mặt một lát, lúc quay lại thì thấy mặt thiếu chủ đen thui, trên chân mắc một nhóc dính người vung không rớt, hết cách đành mang về trước, ở hông đứa trẻ này có một tấm mộc bài, khắc chữ "Thừa", bèn gọi tạm nó là A Thừa.
Cừu Nhạn Quy không nhịn được cười, đứng dậy sải bước đi ra ngoài, "Đi thôi."
·
Thiên điện.
"Gần đây rảnh lắm à? Dăm ba hôm lại chạy tới Miêu Cương của ta." Tả Khinh Việt nhận chén trà ám vệ đưa qua, híp mắt nhìn Tề Thịnh, "Hay là......nhớ thương ai rồi?"
Tề Thịnh mất tự nhiên trong chốc lát, sau đó giễu cợt, "Chỉ tới thăm ngươi với em dâu thế nào thôi."
Tả Khinh Việt cau mày, "Gọi Cừu thống lĩnh."
"Dạ dạ dạ...." Tề Thịnh chắp tay nhận lỗi, giọng điệu bất giác chua chua, "Chậc, số của tiểu tử ngươi tốt thật đấy."
Đánh được mùi không bình thường, Tả Khinh Việt cong môi, bình tĩnh nói, "Ồ, sao lại nói như vậy?"
"Khụ...hỏi thăm chuyện này, ngươi có biết vị nữ tử nào, áo đỏ cầm kiếm, giữa trán vẽ hoa, giỏi độc, thường đeo mạng che mặt không...." Tề Thịnh cố gắng miêu tả, Tả Khinh Việt nhìn hắn, biểu cảm ngày càng bí hiểm.
Miêu tả này vừa nghe là biết ai liền, Trì gia Bắc Kỳ.
"Đúng là có người này." Tả Khinh Việt thản nhiên cười bảo, "Trì gia Bắc Kỳ."
-- Trì Châu Độ, người điểu khiển khối hàng đầu.
Nữ nhân đó chẳng qua chỉ là một con rối sống trong tay hắn.
"Tên hay, dịu dàng đáng yêu y như nàng ấy vậy." Tề Thịnh xấu hổ đỏ mặt, trông trúng độc không nhẹ, nói xạo không chớp mắt.
Dịu dàng đáng yêu?
Trì Châu Độ từ bao giờ mà có lòng dạ này rồi.
Tả Khinh Việt giữ thái độ xem kịch, cười ngày một xấu xa, "A, phải đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện Phàm
FantasiTác giả: Tiện Phàm @羡凡 vb: @A凡肝不动(https://weibo.com/u/7248044219) Raw: Trường Bội (https://m.gongzicp.com/novel-635938.html?pageType=app_book_info&worksId1=635938) Tình trạng: 76c (70 chính văn + 6 ngoại truyện) Tóm tắt: Thích khách tuấn tú của mỹ n...