Chương 38. Hôn mê

1.1K 91 20
                                    

"Ào --"

"Khụ khụ khụ ——" Một cảm giác lạnh lẽo rét buốt theo da chui vào xương tủy, Cừu Nhạn Quy giật mình tỉnh dậy, nửa đầu đau đớn sặc hai cái.

Hắn vùng vẫy theo bản năng, bấy giờ mới nhận ra mình bị hai sợi xích sắt buộc lại, hai đầu gối uốn cong thảm hại như quỳ lại không.

Cằm bị bắt lấy nâng lên chẳng hề thương tiếc, giọng nói ngậm cười quen thuộc, hờ hững thì thầm, "Ô, tỉnh rồi?"

Cừu Nhạn Quy bị ép ngẩng đầu lên, nhưng lúc sắp chạm tới gương mặt của thiếu chủ thì bỗng nghiêng đầu đi, vùng khỏi trói buộc của đối phương, hắn gập người run rẩy không thể khống chế, không biết là rét vì cuối thu bị hắt nước lạnh, hay là.....

Xương hàm truyền tới sức lực rõ rệt, hệt như muốn nghiền xương cốt của hắn thành bụi, Cừu Nhạn Quy bất ngờ đối diện với gương mặt khiến hắn thương nhớ đêm ngày, hình như thiếu chủ đã gầy đi, vài năm không gặp vẻ phô trương vẫn chẳng giảm mảy may, song sức hấp dẫn lại có thêm sự lắng đọng.

Ý cười ít ỏi trong mắt Tả Khinh Việt tan sạch, nhìn chòng chọc vào mắt của hắn, thấy trong con ngươi trong veo kia chỉ có bóng ngược của mình sắc mặt mới dịu lại, cong môi.

Y không cho đối phương cơ hội hoà hoãn, lại lần nữa xẻ ra vết sẹo năm đó, hết thảy chua xót mơ hồ bỗng rõ ràng, cuộn trào đánh tới.

"Nếu đã tỉnh, vậy chi bằng chúng ta cùng trò chuyện.... Lúc đó tại sao Nhạn Quy phản bội ta?"

Hung bạo trong mắt y dữ dội hơn, giọng điệu nhuốm thêm hận ý không dễ nhận thấy, "Là mưu tính từ trước, hay là có chuyện khó nói?"

"Là ngươi cố ý, hay là bất đắc dĩ?"

Con ngươi Cừu Nhạn Quy co lại, cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực truyền đến như đang cảnh cáo hắn, hắn mở miệng nhưng không nói nên lời.

Mấy năm nay hắn tìm hiểu dần cổ mình đã trúng, phát hiện cổ này cũng có nhược điểm, chính là chỉ cần bản thân không công khai phản bội Phùng Đông, cổ độc sẽ không phát tác, cùng lắm là cắn trả nội thương.

Mà nếu như Phùng Đông muốn luyện hắn thành con rối, nhất định phải lấy mạng hắn trước.

Hắn đã phải luồn lách sơ hở này mới vượt qua ba năm nay an toàn.

Đối diện với dáng vẻ hùng hổ doạ người của chủ tử, cho dù trong lòng Cừu Nhạn Quy có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói ra chút gì.

Vậy nên, hắn chỉ có thể cụp mắt im lặng.

Trầm mặc lan rộng ra, bầu không khí lập tức căng thẳng.

Tả Khinh Việt cụp mắt cười khẽ, buông tay xoay người ngồi lên ghế, vung tay, "Dội tiếp."

Ảnh vệ cúi đầu thưa dạ, sau đó nước lạnh thấu xương lại lần nữa xối Cừu Nhạn Quy từ đầu tới chân, lãnh ý len vào trong vết thương chưa lành, đau đớn như xé toạc khiến nhịp thở dốc của hắn thêm nặng nề, Miêu Cương cuối thu vốn đã âm u lạnh lẽo, đau nhức xen lẫn ớn lạnh giống như nhũ băng bén ngót, hành hạ thần kinh yếu ớt của hắn.

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ