Chương 2. Cơ hội tốt

2.2K 138 0
                                    

Ba năm trước, Huyết Các.

"Nhạn Quy." Chất giọng trầm mạnh của nam nhân vang lên, vô cùng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Một bóng đen im hơi lặng tiếng đáp xuống, hắn quỳ một chân ngay ngắn, thấp giọng nói, "Các chủ."

La Minh không lên tiếng ngay, ngón tay vuốt ve chén trà, hắn ta không nói Cừu Nhạn Quy cũng chỉ đành cúi đầu im lặng.

"Thương thế đỡ hơn chưa?"

Giọng điệu La Minh không rõ ràng, như là thuận miệng hỏi.

Huyết Các hay còn gọi là "Thích khách môn", mười thích khách mười hạng đầu của giang hồ có chín là từ đây ra, thế nhưng môn phái cường hãn như vậy mà lại rơi vào ác danh "Quỷ môn quan."

Có người đổ xô vào, có kẻ tránh còn không kịp.

Tuy nó là một trong những môn phái hàng đầu, nhưng vì quy củ vô cùng tàn nhẫn nên thường bị các danh môn chính phái khinh thường.

Cứ cách ba năm tất cả thích khách sẽ phải tiến vào "Luân Ngục", đúng như tên gọi, người sống sót ở đây đều chịu đau khổ của địa ngục mà người bình thường không thể chịu được.

Và ở càng lâu thì thân phận càng cao, cũng bởi điều điện hà khắc như thế mà thực lực của Huyết các sâu không lường được, là nỗi sợ của các tông môn khác.

Năm nay vừa qua ngày "thanh lý môn hộ", trên người của thích khách sống sót đều mang vết thương, song những vết thương ấy với bọn họ chỉ như cơm bữa.

Vậy nên hiển nhiên trong lời của các chủ có hàm ý khác.

Không rõ ý của các chủ, cũng không nhận được mệnh lệnh, Cừu Nhạn Quy chỉ đành giữ tư thế quỳ một gối, "Thuộc hạ không có gì trở ngại, tùy các chủ căn dặn."

La Minh cười khẽ, tựa như đang nói ra cảm xúc trong lòng, "Ngươi cũng đã ở Huyết Các không ít năm rồi."

Trong lòng Cừu Nhạn Quy nặng nề, "... Dạ."

La Minh thấy vậy lắc đầu, lấy ra một tấm lệnh bài đã chuẩn bị sẵn trong rương gỗ, bên trên khắc một chữ "Cừu."

"Đứng lên đi." La Minh nhìn dáng người gầy gò thẳng tắp của hắn cũng thấy có phần không nỡ, dẫu sao có là Huyết các cũng khó mà có thêm một Cừu Nhạn Quy thứ hai.

Nhưng hi sinh một tên thích khách vì Huyết các thì có tính là bao.

Cừu Nhạn Quy lĩnh mệnh đứng dậy, liếc mắt đã thấy lệnh bài của mình, với thích khách mà nói thì đó chính là mạng sống, hắn thoáng sửng sốt, "Các chủ..."

"Được rồi." Các chủ lắc đầu, giơ tay nhét lệnh bài vào lòng hắn, rồi quay lưng đi, "Ngươi cũng đã ở Huyết các mười năm hơn, bây giờ có vị chủ tử quyền quý vừa ý ngươi, đi trải qua ngày tháng nhàn hạ đi."

Cừu Nhạn Quy cảm nhận được sức nặng trong lòng, hô hấp nặng nề hơn, như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt về, giọng hắn khàn khàn, chỉ đáp: "... Dạ."

Hắn lặng lẽ quỳ một gối với La Minh, chậm chạp cúi đầu.

Năm đó các chủ cứu tính mạng hắn, cũng là chủ tử của hắn, mà thân là một thích khách... Chỉ cần biết phục tùng và tấn công.

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ