Chương 65. Phá cục

890 74 3
                                    

Miêu Cương đổ tuyết rất lớn, rơi xuống tựa như lông ngỗng, chầm chậm phủ một lớp dày cộp trên nền đất, vó ngựa nhanh chóng giẫm qua, để lại một vệt móng ngựa nông sâu không đều giữa chốn rừng hoang trắng xoá không người.

Rừng rậm to lớn, chỉ có duy nhất một người một ngựa.

Người tới khoác áo khoác màu đen, đội mũ mạng, cưỡi ngựa tới phía Bắc, thời tiết này không có lấy một động vật sống nào, ngay cả tiếng chim hót véo von mọi ngày cũng không nghe thấy.

Cừu Nhạn Quy lảo đảo, thường hay đưa tay xoa ngực hòng làm dịu chút cơn đau, lồng ngực truyền tới cảm giác đau đớn rấm rứt, bàn tay cầm dây cương của hắn nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch nhưng vẫn không dừng lại nghỉ ngơi.

Năm ngón tay ấn ngực siết lại, níu y phục, Cừu Nhạn Quy không kềm được ho khan hai tiếng, giơ tay bụm, máu đen từ từ chảy xuống qua kẽ tay, hắn cau mày, giảm tốc độ móc khăn ra lau.

Phản phệ nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng, có điều vẫn ổn, trụ được đến lúc hắn tìm thấy thiếu chủ.

Đại quân con rối bất tử bất diệt, trừ phi giết Phùng Đông, nếu không không thể loại bỏ, mà nếu không biết nhược điểm của Phùng Đông thì căn bản không có cách nào giết chết gã.

Tuy rằng con rối hành động chậm chạp, nhưng đều luyện chế từ người sinh tiền là võ giả, khổ người và sức mạnh rất khá, mặc dù chặt đi tứ chi là có thể loại bỏ uy hiếp....

Nhưng đại quân con rối hàng ngàn hàng vạn, quả thực khiến người ta khó có thể chống đỡ.

Theo suy đoán của hắn, lúc này thiếu chủ bọn họ đã giao thủ với Phùng Đông, có lẽ mới đầu có thể chiếm thế thượng phong.

Nhưng người có cực hạn, thi rối thì không.

Bọn họ không thể dây dưa với Bất Ngữ các, hắn phải tranh thủ thời gian....

Thiếu chủ, chờ ta.

"Giá --" Hắn quát khẽ một tiếng, nâng cương ngựa lên sau đó quất xuống, ngựa hí dài, tứ chi khoẻ khoắn căng ra chạy, vệt móng ngựa trên tuyết đi xa, hình bóng màu đen ấy dần dần biến thành một chấm nhỏ như mực, biến mất giữa rừng.

**

Lúc đám người Chương Thanh đuổi đến kịp cũng bị thi rối lít nhít làm cho kinh hãi, nhưng Phùng Đông không chu đáo cho bọn họ cơ hội phản ứng, rút bội kiếm lao về phía Tả Khinh Việt, đám người Miêu Cương vô thức muốn che chắn trước người thiếu chủ, ngặt nỗi cung tên "viu viu" cắm dưới chân họ, mọi người chỉ đành lui về sau tránh né.

Đứng trước đại cục, Hồ Tu không muốn tranh chấp với "Bất Ngữ các" ngay thời khắc quan trọng này, đành phải nuốt giận gia nhập chiến cuộc, chỉ dựa vào một mình Phùng Đông sợ là nguy hiểm.

Chương Thanh hận đến ngứa răng, nhanh chóng lách cung tên, không do dự bay về bên phía Tả Khinh Việt, ánh sáng lạnh loé lên, con ngươi Chương Thanh co lại, lúc trở người né nâng roi bạc trong tay, "Vù --"

Roi bạc và mũi kiếm va chạm, phát ra tiếng keng chói tai, Khinh Liêm cầm kiếm cản ở phía trước, mím môi không nói.

Chương Thanh nghiến răng, "Khinh Liêm!"

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ