Chương 26. Nảy sinh

920 83 5
                                    

Y phục trắng muốt của Tả Khinh Việt bị bắn lên một mảng máu lớn, trong mắt y là ý muốn giết người nồng đượm, thiên tơ như lưới hái gặt đi tính mạng kẻ thù.

Gió lốc đánh tới, áo ở bả vai y sơ ý bị cắt rách, dao sắc mang cảm giác mát lạnh tới, may thay không có tổn thương đến da thịt, Tả Khinh Việt u ám bật cười.

Hai ba người che mặt tìm thấy cơ hội, liền vây y bên trong cùng nhau lao vào.

Tả Khinh Việt cong môi cười, hơi nghiêng đầu, rồi bất động mặc cho nguy hiểm tới gần.

Bất thình lình, một bóng đen lao nhanh tới, chắn vững trước người Tả Khinh Việt, người tới lưu loát kéo ra một kiếm quang, cầm kiếm quét một hướng ngang, nhìn chằm chằm thích khách không ngừng đánh tới trước mặt đầy lạnh lẽo, sau đó hắn không do dự nữa mà cầm kiếm xông lên.

Trong lòng người che mặt đều giật thót.

Đây không phải là nam sủng bên cạnh thiếu chủ sao?

Giờ mọi người mới nhận ra mình đã trúng kế, nhưng đã quá muộn.

Tả Khinh Việt thấy vậy ung dung bỏ tay xuống, ngồi đại lên mái nhà.

Bạch y của Cừu Nhạn Quy chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ, hắn thoăn thoắt giữa những người che mặt như thể cực kỳ nắm rõ nước đi của bọn hắn, khéo léo tránh né sát chiêu, lưỡi kiếm cắt qua cuống họng của đối phương, máu tươi nóng hổi cứ thế bắn ra.

Bỗng nhiên, nhiều người che mặt hơn từ bốn phương tám hướng tới.

Ánh mắt của Cừu Nhạn Quy đóng băng lại, đến gần hướng của Tả Khinh Việt nhưng lại chợt thấy rõ hoa văn ở vạt áo bọn họ, hơi sững sốt.

"Không sao, là người mình." Giọng của Ảnh Lục truyền tới từ gần đấy, lúc này thích khách mới thoáng thở phào.

Đảo mắt qua chỗ rách nơi bả vai của Tả Khinh Việt, con ngươi hơi co lại.

Dường như nhận thấy tầm mắt của thích khách.

Tả Khinh Việt cười khẽ với hắn, bạch y vốn không vương một hạt bụi giờ đã nhiễm bẩn.

Mọi người đều biết thiếu chủ thích sạch sẽ, tại sao lúc này lại như hoàn toàn chẳng để tâm?

Giống như người sinh ra đã ở tầng mây, không nên dây máu tựa rơi vào Địa Ngục.

Cảm xúc lạ thường nơi lòng ngực lan tràn ra, là cảm xúc hắn chưa từng được trải, Cừu Nhạn Quy cảm nhận được một nỗi sợ hãi mãnh liệt hễ khi nghĩ đến cùng với....... sự khó chịu.

Cừu Nhạn Quy cau chặt mày.

Pha tạp trong đó còn có một tình cảm hắn không giải thích được.

Nhưng không chờ hắn nghiên cứu kỹ, đằng sau Cừu Nhạn Quy chợt xuất hiện một bóng người nhếch nhác, Cừu Nhạn Quy biến sắc, buột miệng thốt lên, "Thiếu chủ!"

Ảnh Lục lạnh mặt lập tức động thân, vài ám vệ đứng phía trước cũng nhanh chóng lao qua, nhưng một bóng người còn nhanh hơn cả bọn hắn, nhanh đến mức chừng như chỉ thấy được tàn ảnh.

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ