Mọi âm thanh trong động phủ đều lắng lại.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều bất ngờ trước biến chuyển, trố mắt đực ra tại chỗ, Tả Khinh Việt quay phắt đầu, nhìn thấy cảnh tượng khiến tim y như bị dao cứa.
"Nhạn Quy!" Tả Khinh Việt khó tin hét lên, trong giọng pha lẫn vài phần sụp đổ.
Người hắn nhung nhớ khắc khoải đau đớn che ngực, tay hơi run rẩy, Quy Khư rơi xuống bên cạnh, một tay khác của Cừu Nhạn Quy bụm chặt miệng, máu đen không ngừng tuôn ra trong kẽ tay.
Máu rơi trên đất tụ thành một bãi nhỏ, Tả Khinh Việt trông thấy cổ trùng ngọ nguậy trong máu, trong tích tắc cả người như bị sét đánh.
Đó là cổ.
Suy nghĩ của y rối tung rối mù, đó không phải bí thuật, cũng không phải thứ gì khác...
Đó vậy mà lại là cổ.
Tả Khinh Việt không quan tâm đến cái gì nữa, y sải bước chạy tới chỗ Cừu Nhạn Quy, mặc kệ hết thảy quỳ xuống bên cạnh ôm lấy hắn, hoang mang và sợ hãi y đã sớm lãng quên lại lần nữa cuộn đến, trước mắt Tả Khinh Việt nhạt nhoà, y dùng đầu cọ qua loa vào gáy Cừu Nhạn Quy, sức lực rất nhẹ, cuống cuồng nhìn dáng vẻ lộ rõ đau đớn của Cừu Nhạn Quy, cổ họng càng không thể phát ra tiếng, chỉ có giọng hơi vỡ vụn, "Nhạn...Nhạn Quy..."
Cừu Nhạn Quy đau đến không nói nên lời, hệt như linh hồn xuất khiếu, chỉ có thể nhìn dáng vẻ quá đỗi bi thương của thiếu chủ, có chất lỏng nhỏ lên mặt, hắn đau lòng, dùng hết tất cả sức lực mới vất vả đến gần được bên tai thiếu chủ, nhẹ giọng nói, "Thiếu...Thiếu chủ, đừng khóc...ta..."
"Ta...làm được...rồi."
Trong mắt Cừu Nhạn Quy hiện lên nỗi luyến tiếc, còn lại chính là ái mộ thiết tha nồng đượm không thể nào che đậy.
Thực ra hắn rất không cam tâm, không thể cùng thiếu chủ đi đến cuối, không thể nhìn thấy sau này y thế nào, nhưng...có thể đi đến hiện tại, hắn đã biết đủ.
Thiếu chủ...
Như là lưu luyến, Cừu Nhạn Quy khẽ hôn vành tai của thiếu chủ, sau đó hoàn toàn hết sức, mềm oặt ngã xuống, nhưng tay vẫn nắm tay áo thiếu chủ.
Hắn không nói làm được cái gì, nhưng Tả Khinh Việt gần như hiểu ngay tắp lự.
Ý hắn nói là -- Ta bảo vệ huynh chu toàn bình an.
Trước năm trước là thế, giờ đây cũng vậy.
"Thuộc hạ Cừu Nhạn Quy, nhất định bảo vệ thiếu chủ chu toàn bình an."
Y như nhìn thấy lúc thích khách hứa hẹn với y nhiều năm về trước, trong ánh mắt mạnh mẽ ấy chỉ còn lại ánh sáng trong trẻo.
Mọi kiêu ngạo và tự phụ vào giờ phút này bị nghiền thành bột mịn, gì mà "Cổ vương", gì mà thiếu chủ Miêu Cương, gì mà bảo vệ...
Y hoàn toàn là một tên phế vật!
Thuở ấu thơ được cha mẹ chở che có thể được hay chăng chớ, bây giờ chẳng những khiến người thương bôn ba chịu khổ bên ngoài, còn vì cứu y mà bị hành hạ đến mức độ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện Phàm
FantasyTác giả: Tiện Phàm @羡凡 vb: @A凡肝不动(https://weibo.com/u/7248044219) Raw: Trường Bội (https://m.gongzicp.com/novel-635938.html?pageType=app_book_info&worksId1=635938) Tình trạng: 76c (70 chính văn + 6 ngoại truyện) Tóm tắt: Thích khách tuấn tú của mỹ n...