Tề Thịnh ngay lập tức hiểu ý, nắm tay thành quyền để ngang môi che giấu nụ cười, dối lòng quan tâm đôi câu.
Rất có thể là đang bẫy nội ứng của kiếm tông, chắc không bao lâu nữa sẽ có tin tức thiếu chủ Miêu Cương ốm yếu bị thương truyền ra rồi.
Suy cho cùng cũng là tông chủ kiếm tông, từng nhìn những môn phái này tranh chấp rất nhiều lần, hắn nhanh nhạy đoán được nhóm người mai phục ở núi Tầm Long có kỳ quặc khác, không chỉ là vấn đề gian tế của kiếm tông thôi.
Có điều Tề Thịnh cũng chỉ đoán được một ít, Khinh Việt không nói hiển nhiên là không muốn cuốn hắn vào trong, nên hắn không truy cứu đến cùng làm gì.
Khinh Việt luôn có tính toán riêng, nếu như thật sự gặp chỗ nào khó hiển nhiên kiếm tông sẽ không làm ngơ.
Tả Khinh Việt ra hiệu Tề Thịnh dẫn mình đi xem xét chung quanh, các đệ tử kiếm tông đang cầm kiếm luyện công và vài vị trưởng lão đang dạy dỗ ở gần đó, chắp tay hỏi thăm họ chứ không quấy rầy.
Cừu Nhạn Quy cứng mình cứng mẩy, thiếu chủ dựa trong lòng hắn hơi tái mặt, chau mày chịu đựng.
Tả Khinh Việt xinh đẹp nhưng thật ra dáng người rất cao, còn cao hơn hắn vài phân, thành ra tư thế như vậy khó tránh khỏi có hơi kì cục.
Dường như cũng nhận ra vấn đề này.
Nên rất nhanh sau đó, Tả Khinh Việt đã lui bước chọn cách vịn cổ tay Cừu Nhạn Quy, gắng gượng mỉm cười với Tề Thịnh rồi móc ra một bình thuốc viên từ trong ngực, đổ một viên ra dùng, không lâu sau khí sắc đã tốt lên không ít.
Vẻ mặt Tề Thịnh lo lắng, cố ý chỉ ra trọng điểm, làm dáng muốn nói lại thôi, "Mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi ở đây điều dưỡng cho tốt, nếu không vết thương này của ngươi....."
"Không đáng kể." Tả Khinh Việt lắc đầu, "Có lẽ không ở được mấy hôm là ta vẫn phải tới Hành thành một chuyến."
Tề Thịnh bày ra vẻ mặt hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ thở dài, "Cũng được."
Tả Khinh Việt mỉm cười, đôi mắt đào hoa lóng lánh âm thầm lướt qua chỗ cách đó không xa, rồi điềm nhiên đảo về.
Một trưởng lão vô tình phẩy ngón tay, đệ tử bên cạnh cúi đầu, im lặng đi ra ngoài.
Xem ra có người đã không kìm chế nổi nữa rồi.
Ngón tay Tả Khinh Việt vô thức vuốt ve cổ tay hắn, cơ thể Cừu Nhạn Quy cứng đờ, mím môi mỏng lại.
Tuần ra một vòng xong Tả Khinh Việt tạm biệt với Tề Thịnh, dẫn Cừu Nhạn Quy ung dung tản bộ ở hậu viện.
Sắc trời dần tối, gió chiều thổi say người.
Cừu Nhạn Quy im lặng làm cây gậy hình người, rõ ràng lúc này đã không còn ai khác nhưng không biết vì sao thiếu chủ vẫn chưa buông tay.
"Tại sao lúc trước lại tới Huyết các?" Tả Khinh Việt không ngoảnh đầu lại, bất thình lình hỏi.
Đầu tiên Cừu Nhạn Quy ngớ ra, sau đó trong đầu vụt qua đoạn hồi ức màu máu kia, hơi khàn giọng, "Nhà bị tàn sát, các chủ có ân với ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện Phàm
FantasyTác giả: Tiện Phàm @羡凡 vb: @A凡肝不动(https://weibo.com/u/7248044219) Raw: Trường Bội (https://m.gongzicp.com/novel-635938.html?pageType=app_book_info&worksId1=635938) Tình trạng: 76c (70 chính văn + 6 ngoại truyện) Tóm tắt: Thích khách tuấn tú của mỹ n...