Ngoại truyện 5. Ghen

810 58 9
                                    

Mùa hạ oi bức khó chịu, Miêu Cương chính là nơi nghỉ mát quý báu.

Thế nhưng lòng người nóng nảy, gió rét còn không xua đi nổi, chứ đừng nói chi là bây giờ.

Ám Vệ các.

Trong điện, một hàng ám vệ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bầu không khí rất khó tả, Thập Nhị cẩn thận nhìn sắc mặt của Cừu Nhạn Quy, không dám thở mạnh.

Có khách từ Bắc Kỳ đến, phía Bắc Miêu Cương hoang vắng đã nhiều năm, cuối cùng cũng có dấu hiệu khởi sắc, nhìn chung là một điều tốt.

Có điều, lần này e là kẻ đến không có thiện ý.

Cừu Nhạn Quy không nhìn vẻ mặt phức tạp của mọi người, vẫn cụp mắt lau Quy Khư, lạnh nhạt như sắp đóng băng.

"Thống, thống lĩnh..." Bên cạnh có người chọc mạnh hắn, tiểu Thập Nhị chỉ đành căng da đầu tiến lên một bước, lắp bắp, "Đã đến giờ, nên dùng thiện rồi."

"Ừ." Cừu Nhạn Quy ung dung lau xong lưỡi kiếm, lúc trở tay ánh sáng lạnh loé lên, rồi lập tức tra vào trong bao, nhấc bước chân.

Phía sau vang lên tiếng xì xầm, Cừu Nhạn Quy chau mày quay đầu, thấy bọn hắn mau chóng dừng lại, nín thở tập trung đứng vững, ám vệ đằng sau sau Thập Nhị ra sức chọc hắn, sốt ruột đến mức đầu toát đầy mồ hôi hột.

Bàn tay sau lưng tiểu Thập Nhị vỗ mạnh hắn, lát sau đã đối diện với đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Cừu thống lĩnh, không có tiền đồ nuốt nước bọt một cái "ực", nở nụ cười khổ, "Thống lĩnh, cứ, cứ đi như vậy ạ..."

"Không thì sao." Cừu thống lĩnh không hờ hững như bình thường, mà toả ra một mùi thuốc súng thoang thoảng, khiến ai nấy câm như hến.

"À ờ, thiếu chủ, thiếu chủ vẫn chưa..."

Ánh mắt Cừu Nhạn Quy lành lạnh, gằn từng chữ, "Đã quá giờ, lập tức dùng thiện."

Xem ra lần này Cừu thống lĩnh giận thật rồi.

Tiểu Thập Nhị sụt sùi trong lòng, vội vàng gật đầu trả lời.

"Dạ!" Mọi người đứng thẳng đồng thanh hô.

*

Thiên điện.

Ánh mắt của Tả Khinh Việt không có thiện chí, chốc chốc lại nhìn ra cửa.

"Thiếu chủ có vet hơi lơ đãng?" Giọng nói thuần lạnh cất lên, không có bất cứ dao động gì, chứa nét âm u rét lạnh vô cùng.

"Trì gia chủ nói đùa, hiện giờ Tả mỗ ngồi ngay ngắn ở đây là đã đủ nể mặt Trì gia ngươi rồi." Tả Khinh Việt cười điệu cười quái gở, biểu thị tâm trạng lúc này không mấy tốt đẹp.

Người vận trường sam màu lam ngọc nhoẻn miệng, da y trắng lạnh, đôi mắt sâu, khác vẻ phô trương tùy tiện quẩn quanh người Tả Khinh Việt, y tựa như báo săn đang nấp trong chỗ tối chờ cơ hành động, điềm tĩnh nguy hiểm.

"Thiếu chủ hà tất gây khó dễ, chắc hẳn ngươi cũng biết mục đích của ta lần này." Trì Châu Độ thấp giọng nói, "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, Tề Thịnh đang ở đâu... Bắc Kỳ sẽ không có rối ren nữa."

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ