Chương 8. Hầu hạ

1.3K 112 15
                                    

Trời đã khuya, gió đêm se lạnh thổi vào, Cừu Nhạn Quy nghiêng đầu tựa vào mép giường, đôi mắt trong veo không nhắm lại mà tràn ngập sự cô đơn do gió đưa đến, trông như con thú con bị thương.

Hắn không dám hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong thời gian này, chỉ có thể thả lỏng suy nghĩ, lẳng lặng ngây người.

Lâu sau.

Tiếng bước chân từ xa lại gần, hắn nhớ tới lời Ảnh Thập nói lập tức ngẩng đầu lên, lo lắng thẳng người, mím môi nhìn ra cửa.

Một luồng gió mạnh kỳ lạ thổi mở cửa, người có dung nhan tuyệt sắc không nhanh không chậm tiến vào, nhìn thấy người ở đầu giường mới không nhịn được mà cong môi.

"Ô." Tả Khinh Việt đặt hộp cơm trong tay xuống, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, "Sao nhìn ỉu xìu thế?"

Cừu Nhạn Quy không thoải mái cựa một xíu, rồi gục đầu tiu nghỉu, thấp giọng nói, "Sao có thể, thiếu chủ nghĩ nhiều rồi."

Nói nhảm, ngươi bị trói thì vui nổi chắc.

"Có phải đang thầm rủa ta trong lòng không đấy?" Tả Khinh Việt ung dung nhìn hắn, khoan thai nói.

Cừu Nhạn Quy giật thót, vô thức ngẩng đầu nhìn y, liền đối diện ngay với ánh mắt như cười như không của Tả Khinh Việt, hắn kiên trì nói, "Thuộc hạ không dám."

Sao người này giống biết thuật đọc tâm vậy.

Không bắt hụt tia hoảng hốt vụt qua đáy mắt hắn, Tả Khinh Việt hừ cười tùy ý gõ ván giường, "Biết hầu hạ người khác không?"

Cừu Nhạn Quy tức tốc ngẩng đầu lên, lập tức mở miệng nhưng rồi như nghĩ đến điều gì, lại im lặng ngậm miệng.

Tả Khinh Việt nhướng mày, "Muốn hỏi cái gì?"

Thích khách hắng giọng, kiên quyết lắc đầu, "Không có gì...... Hầu hạ tạm được."

Hắn hầu hạ các chủ cũng đã nhiều năm, nhưng chỉ là mấy chuyện bưng trà rót nước.

"Được, vậy về sau ngươi theo bên cạnh ta hầu hạ....hiểu rồi chứ?" Tả Khinh Việt thờ ơ ngáp một cái, sau đó đứng dậy cầm hộp cơm để trước án.

Cừu Nhạn Quy gật đầu, "Dạ."

Điểm tâm trong hộp cơm toả hương thơm ngào ngạt, Tả Khinh Việt bưng dĩa nhỏ qua ngồi xuống, nhàn nhã cầm một cái lên.

Cừu Nhạn Quy hơi thụ sủng nhược kinh, "Thiếu chủ, không ......"

Cần như vậy.

Lời còn chưa nói ra Tả Khinh Việt đã bỏ điểm tâm vào miệng, híp mắt cười hì hì bình luận, "Không tệ."

Cừu Nhạn Quy mở miệng, đoạn do dự nuốt lời về, hắn từ từ dựa đầu lên mép giường, vừa định nhắm mắt lại liền bị người ta vỗ.

Tả Khinh Việt lấy miếng điểm tâm đút qua, Cừu Nhạn Quy ngờ vực nhìn một hồi, ngập ngừng nói, "Thiếu chủ, cho ta sao?"

Tả Khinh Việt hừ cười: "Ừ."

Tâm tình Cừu Nhạn Quy phức tạp, cẩn thận sáp qua, từ từ mở miệng.

[HOÀN] Miêu Cương Khách - Tiện PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ