Hà Trân ngồi trong phòng mình, nhìn chén thuốc đen sì trong tay, có chút lo sợ. Thuốc này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của y, nếu vô dụng, có lẽ y phải mang dáng vẻ như quỷ này sống hết đời.
Hà Trân cắn răng, một hơi nuốt hết chén thuốc xuống bụng, vị đắng tràn lan trong miệng, làm y nhíu chặt lồng mày.
Uống xong, y đặt chén lên bàn, thở ra một hơi thật dài, không biết có phải là do thuốc còn nóng hay không, làm cho dạ dày y cảm thấy nóng muốn bỏng.
Hà Trân đứng lên, muốn cầm chén không xuống nhà bếp. Cảm giác nóng rát từ bụng đột nhiên trào lên, chén thuốc bị đụng rơi xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh.
Hà Trân ôm lấy bụng, mồ hôi túa ra trên trán. Cảm giác nóng rực càng lúc càng gia tăng, biến thành nóng bỏng, tựa như có mồi lửa bên trong người y, thiêu đốt dạ dày y đến nát nhừ.
"Ngô!" Hà Trân nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, cuộn chặt người.
Vốn cho rằng loại cảm giác này sẽ từ từ biến mất theo thời gian, nhưng trái lại, cảm giác nóng bỏng còn lan ra toàn thân, cả người y như bị đặt trên đống lửa, lửa nóng không ngừng thiêu đốt xác thịt của y.
"A... A!!" Hà Trân giãy dụa, ngã lăn ra đất, không ngừng lăn lộn, muốn dập tắt 'lửa' trên người, nhưng 'lửa' kia lại theo sát y như hình với bóng.
Bọng bước trên người bị vỡ ra, cọ lên mặt đất đau nhức, lúc này, loại đau đớn từ vết thương lại không đáng kể, Hà Trân thét lên thê thảm, kinh động đến tất cả người đang ngủ trong nhà.
"Trân Nhi, làm sao vậy?" Tiền thị dẫn đầu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hà Trân đang lăn lộn trên mặt đất, đụng trái đụng phải, làm đổ cả bàn, Tiền thị quá mức sợ hãi.
Hà Thiên vừa khoác vội áo ngoài chạy đến, nhìn thấy trong phòng một mảng hỗn độn, cũng giật nảy mình: "Có chuyện gì?"
Đám tiểu bối đứng trước cửa, nghe thấy tiếng kêu thảm nhe bị cắt da xẻo thịt đều bị dọa cho sợ run.
"Trân Nhi, Trân Nhi!" Tiền thị muốn tiến lên đỡ Hà Trân dậy, lại bị động tác kịch liệt của y ngăn không cho đến gần. Nàng đành phải chân tay luống cuống đứng nhìn: "Ngươi đừng dọa nương a, ngươi làm sao thế này?"
"Trong phòng có mùi thuốc, có phải nó uống thuốc gì hay không?". Hà Thiên vừa vào trong đã ngửi thấy mùi vị.
"Thuốc? Thuốc!" Nhắc đến thuốc, Tiền thị liền nhớ ra. Hôm nay lão đại phu trên trấn có nói qua, sau khi uống thuốc này vào sẽ phi thường thống khổ.
Hà Thiên nhìn nàng ngờ ngợ, vội hỏi: "Có phải ngươi biết đúng không? Hôm nay có phải các ngươi lên trấn mua thuốc?"
Tiền thị chột dạ nhìn Hà Thiên, hôm nay mua thuốc tốn nhiều tiền như vậy, nàng đâu dám nói với hắn, nghĩ dấu được ngày nào hay ngày đó, nhưng xảy ra chuyện này, làm sao dấu được nữa. Tiền thị đành phải gật đầu, kể lại toàn bộ quá trình xem bệnh cùng lời dặn của đại phu.
"Ba trăm văn một thang thuốc?" Hà Thiên trợn mắt: "Vậy chẳng phải ngươi mua năm thang thuốc kia tốn mất một lượng bạc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Quy Ẩn Hương Dã
RomanceTác giả: Bắc Minh Si Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Cautu860944026.wordpress.com Trạng thái: Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, làm ruộng, chủ công, 1×1, sinh tử, HE Nguồn: WikiDich Editor: Cẩu Tử...